Ngày xưa, khi tôi còn là một cô nhóc học lớp 11, tôi đã gặp anh.....lúc đó anh cao lớn, hơn tôi 8 tuổi.....
tôi chẳng bao giờ nghĩ tôi có thể yêu anh ....nhưng sau đó anh để ý đến tôi và
tôi yêu anh từ lúc nào ko hay...và qua những gì anh thể hiện tôi biết anh cũng thích tôi..nhưng lúc đó anh đã có người yêu....
mối tình của tôi trong sáng đến lạ lùng....chỉ lẽo đẽo theo anh đến lớp học vì anh là thầy dậy nhẩy của tôi ...(hồi đó anh là sinh viên, đi dậy thêm.....)
Tình cảm đó dường như là đơn phương vì anh chưa một lần nói yêu tôi........nhưng 14/2 anh lại gửi socolate cho tôi kèm 1 tấm thiệp ko có chữ gì cả mà chỉ có chữ ký thôi.....
rồi mọi chuyện dừng ở đó khi tôi biết chính xác anh vẫn yêu người đó......
tôi đau khổ, khóc lóc 1 thời gian...... thời gian trôi qua, tôi và anh mất liên lạc, tôi học Đại học và chuyển nhà đi chỗ khác......chúng tôi xa nhau....
Trong 15 năm đó, có 4 lần tôi có tình cờ gặp lại anh ở ngoài đường, nhưng tôi luôn tránh anh.....ko lần nào anh nhìn thấy tôi cả...
Trời xui đất khiến thế nào, lần thứ 5 trong 15 năm đó..tôi lại gặp lại anh.......lần này, theo phản xạ, tôi lại tránh anh tiếp như bao lần nhưng ngang qua tôi và lần này anh đã nhìn thấy tôi......
tôi quá bất ngờ nhưng cũng chỉ nhìn và cứ lờ đi.....
tôi và cô bạn gái đi lên tầng trên chơi.....lúc đi xuống, tôi nhìn thấy anh đi lên. anh đã lên để tìm tôi......anh chỉ gọi với lại để xin số đt của tôi, vì quá bất ngờ nên tôi đã cho anh, rồi lại đi tiếp.....
tối hôm đó, chúng tôi đã nt cho nhau từ 9h đêm đến 5h sáng....
mọi kỉ niệm dường như vừa xảy ra từ hôm qua...tôi ko thể ngờ sau 15 năm, tôi vẫn nhớ mọi kỉ niệm về anh, mọi lời nói, hành động và những chuyện đã xảy ra như in.....
anh nói anh đã đi tìm tôi nhưng ko gặp......anh nói anh rất hối tiếc vì đã để mất tôi...giờ anh muốn chăm sóc tôi và làm mọi thứ vì tôi ( dù rằng tôi và anh hiện tại đều đã có gia đình )
ko hiểu sao, trái tim tôi lại loạn nhịp, dường như tình cảm mà 15 năm trước tôi dành cho anh lại trở về như chưa bao giờ bị lãng quên......
Ngay đêm đó, anh nhắn tin nói yêu tôi.lời yêu mà ngày xưa tôi rất mong mỏi....nhưng giờ anh mới nói.....tôi bật khóc....và trái tim như nghẹn lại......
thế rồi mấy ngày sau đó.....chúng tôi ko ngừng nt cho nhau......
gặp nhau đi uống nước.....
và rồi ko hiểu có chuyện gì, anh đột nhiên biến mất, anh chỉ nói anh đang rất bận......rồi anh im lặng cho dù tôi có nt, có gào lên. có hỏi rằng sao anh im lặng?????? nt thế nào anh cũng ko trả lời.......
được vài ngày, anh lại liên lạc, lại nói yêu tôi....
tôi vừa bực nhưng lại vừa mừng.......tôi nhớ anh da diết........mong nhận được những lời yêu thương mà anh đã nói như những ngày vừa qua.......
và đến hôm nay lại 2 ngày anh im lặng, vì tôi cũng đang đấu tranh với bản thân mình, vì tôi có gia đình, anh cũng vậy, tôi biết giờ đến với nhau là 1 sai lầm và rắc rối......
nhưng ko hiểu sao, tôi luôn nhớ anh, luôn hình dung ra anh....tôi mong ngóng từng ngày, từng giờ được nhận được tin nhắn của anh......
thế rồi tôi quyết tâm cắt đứt mọi chuyện, ko nhớ, ko nt, ko liên lạc với anh nữa...........
và vì quyết định này mà tôi lại nhớ anh .......ngóng anh.........
tôi ko biết anh có âm mưu gì mà lại cư xử với tôi như vậy, anh nói yêu tôi rất nhiều, nhớ tôi rất nhiều.........nhưng cũng chỉ hẹn gặp tôi 2 lần trong gần 1 tháng.....rồi trong khoảng thời gian đó anh biến mất 4-5 ngày.......
giờ đây, tôi hết sức khó chịu.....nhưng tôi biết là tôi đã vẫn yêu anh......nhớ anh......
tôi phải làm gì?????????
xin mọi người hãy cho tôi xin 1 lời khuyên.....
hiện tại, anh là doanh nhân, kinh doanh nhiều lĩnh vực....còn tôi đang làm ở 1 cty nhà nước......