Tiếp tục câu chuyện:
Mùa Thu - Gặp gỡ của duyên phận.



Em bảo Hà Nội đẹp, mơ mộng và đầy trầm mặc, một nét đẹp cổ kính khiến con người cũng phải cảm thán lên vì lịch sử huy hoàng của Thủ đô. Rồi em nhắm đôi mắt lại nghe nhịp thành phố trôi chậm chạp và bảo “nhưng dường như Thu Hà Nội khiến con người ta luôn có cảm giác buồn, một nỗi buồn còn nặng nề hơn cả nỗi buồn của hiện tại”. Tôi cười và bảo: “Hà Nội vui hơn em nghĩ rất nhiều, anh sẽ chứng minh cho em thấy điều đấy!”.


- Em có thời gian không?


- Vâng! Em còn một ngày để yêu Hà Nội.



webtretho




Đưa em trở về khách sạn, tôi hẹn em ngày mai và bỗng trở nên háo hức như đứa trẻ, tôi mường tượng những nơi mà tôi muốn đưa em đến, những con đường, những góc phố, những món ăn đặc trưng của Hà Nội mùa này. Tôi xin nghỉ một ngày ở công ty, cảm giác như một đêm trôi qua thật dài biết mấy.



Thu Hà Nội dịu dàng và ấm áp, tôi đến đón em lang thang cảm nhận cái se lạnh, tay đút trong túi áo. Tôi đưa em đi dạo quanh khắp những con phố nhỏ. Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội mù sương, tôi mời em đi ăn sáng. Chúng tôi ghé vào Phở Nhớ ở ngã tư Huỳnh Thúc Kháng – Nguyên Hồng và thưởng thức hương vị truyền thống của Việt Nam.


Tôi và em ghé một góc quán vỉa hè, thưởng thức một ly trà bắc, thói quen không hay bắt gặp của những người trẻ nhưng với tôi đó là một việc vô cùng hứng thú của một ngày. Mà này, trà rất tốt cho hệ tiêu hóa đấy nhé. Nhấp một ngụm trà, em hỏi tôi về công việc và cuộc sống. Em kể cho tôi nghe về Sài Gòn, về những điều giản dị của em ở đấy. Em bảo em có một căn hộ chung cư nhỏ, thích cuộc sống độc thân trong ngôi nhà của mình và trang trí nó một cách quái dị.



Chúng tôi bắt đầu chuyến du hí một ngày Hà Nội, Bắt đầu với Văn Miếu Quốc Tử Giám, chùa Trấn Quốc, qua Lăng Bác, chùa Một Cột, tản bộ ở Hồ Tây và khám phá Hồ Gươm. Em bảo muốn ăn trưa với Bún chả Obama giờ đặt tại số 24 phố Lê Văn Hưu. Em cười nhiều trong ngày hôm ấy, em kể mình là một cô gái thích thích ăn sợi, sợi mì, sợi bún, sợi hủ tiếu,... em kể về những ngày ăn các loại sợi cả tháng mà không thấy chán. Những chuyến du lịch bụi đến vài nơi thăm thú và gặp vài người bạn như tôi lúc này. Đột nhiên tôi thấy em không còn là một cô gái trầm tĩnh, ưu tư nữa. Con người em vốn dĩ phải như vậy, yêu cuộc sống này, biết sống cho bản thân và vô cùng duyên dáng.



Chiều hôm ấy, Sau khi ghé ăn kem tràng tiền, dạo vài góc phố, thưởng thức những đặc sản mùa thu hương cốm, vị chua chua của sấu, hương hoa sữa ngào ngạt, ngắm hoa bách nhật, thạch thảo, hoa bươm bướm, hoa cải thi nhau khoe sắc. Chụp vài bức hình trên con đường lá vàng rơi lãng vãn dưới chân. Trong tôi có một xúc cảm khó có thể kìm nén lại được, tôi muốn được nhìn ngắm người con gái này.



Cuối ngày, tôi chọn cầu Long Biên là điểm đến kết thúc một ngày Hà Nội cho em. Đứng trên cầu, em lại thao thao kể về những ngày giản dị. Em giải thích lí do vì sao ngôi nhà của em lại có tên là “ngôi nhà độc thân” vì mỗi khi có đứa bạn thân đi lấy chồng, căn hộ của em sẽ trở thành địa điểm tổ chức buổi tiệc độc thân vui tính cho cô nàng sắp làm dâu. Đặc biệt em rất thích trang trí không gian sống của mình. Em hay dùng giấy dán tường, dán các loại hình thù mà em thích, thay đổi bất chợt theo tâm trạng, nên em thích ở một mình trong đó hơn. Em bảo như vậy là cá tính nhưng tôi lại thấy em có cảm giác không an toàn, luôn tìm cách để bảo vệ bản thân trong không gian có phần lạnh lẽo ấy. Có lẽ là giống tôi, những trái tim cô đơn nhưng không cần có người sưởi ấm. Hai tâm hồn chạm nhẹ, em và tôi – rõ ràng là rất có duyên phận!



webtretho




Một ngày trôi qua... Sáng mai em sẽ trở lại Sài Gòn. Tôi hỏi: “Em đã yêu Hà Nội chưa?” Em mỉm cười đáp lại bằng một cái gật đầu và cảm ơn tôi. Nhìn theo dáng em trở vào khách sạn tôi thì thầm: “Còn tôi thì... dường như đã yêu em...” Chỉ là giữa chúng ta... em thì chưa buông bỏ hết quá khứ, tôi thì chưa sẵn sàng níu giữ em ở lại...



Tiễn em về... Tôi quay lại với cuộc sống hiện tại... Em trở về “ngôi nhà độc thân” của mình... Tôi tự hứa... Một ngày gần nhất, tôi sẽ đến và ghé thăm ngôi nhà độc thân” của em...