Tôi đã từng nghe người ta nói “gặp đúng người nhưng sai thời điểm” tiếc nuối thế nào?, là khi bản thân chưa đủ năng lực nhưng lại gặp một người muốn chăm sóc cả đời. Còn tôi, nuối tiếc nhất của tôi là khi bản thân chưa sẵn sàng cho một cuộc sống gia đình thì lại gặp một người muốn cùng mình xây dựng một gia đình.
Tôi quen anh từ khi học cấp ba, anh hơn tuổi tôi. Nhưng lúc đó chúng tôi chỉ là bạn bè, anh em bình thường. Anh theo tôi cho tới hết năm nhất tôi mới nhận lờ quen anh. Đối với tôi anh là mối tình đầu, là người đầu tiên sau gần hai mươi năm tôi mới có một mối quan hệ chính thức trong đời mình. Còn anh tì cũng đã qua vài cuộc tình, và đương nhiên tôi biết điều đó, tôi biết cả những người anh từng quen từ khi tôi chưa nhận lời yêu anh tôi đã vô tình biết những điều đó. Nhưng cũng có sao, vì với tôi anh luôn như vậy, lúc nào cũng điềm đạm, ân cần, và không bao giờ to tiếng với một ai. Anh rất thương và chiều tôi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận được có người yêu mình đến vậy, đến mức nhiều khi tôi đã nghi ngờ tình cảm này, bởi tôi lúc đó theo tôi thấy là vừa mập vừa xấu.
Lúc đó tôi đi học xa nhà 40km nên tôi hay ở trọ, cuối tuần mới về nhà, còn anh ở gần nhà tôi nên cứ cuối tuần chúng tôi mới được gặp nhau. Tôi còn nhớ cứ mỗi cuối tuần anh đều tranh thủ chạy lên trường đón tôi, đưa tôi về nhà sau đó lại hẹn tôi tối đi cà phê. Vì là mối tình đầu, tình yêu với tôi lúc đó vô cùng trong sáng, chúng tôi chỉ dừng lại ở những buổi hẹn cuối tuần, những cái nắm tay, những cái ôm và nụ hôn hờ trên trán. Cứ như vậy thời gian trôi qua, chúng tôi quen nhau được gần một năm trong sự yên bình. Tính anh rất hiền, còn tôi thì lại không thích sự ồn ào, tranh cãi, nên hầu như chúng tôi không cãi nhau, chỉ thi thoảng là sự giận hờn nhẹ của tôi khi thấy anh bình luận trạng thái của một cô gái nào đó, hay là anh giận tôi vì tôi không cho anh đi đón mình. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng cho tới khi người nhà anh dần biết tới sự tồn tại của tôi. Mọi người đều rất vui vẻ khi biết chúng tôi quen nhau, em gái anh rất quý tôi. Sau một thời gian khá thân, tôi mới được em gái anh cho biết là gia đình anh luôn mong anh kết hôn, mọi ng giục anh nhưng anh thì luôn lẩn tránh. Sau nhiều lần như vậy tôi không thể không suy nghĩ, tôi từng nói với anh lúc mới quen nhau rằng hai sáu tuổi trở lên tôi mới lấy chồng, và anh nói anh sẽ chờ tôi. Nhưng giờ đây mọi chuyện không còn nằm ở sự muốn hay không của tôi, khi thấy anh chịu nhiều áp lực từ gia đình, và thật ra tôi cũng biết anh rất muốn lập gia đình, anh hay nói bạn bè anh đều lấy vợ cả rồi. Anh cũng hay kể cho tôi về cảnh sau khi chúng tôi kết hôn, kể về ngôi nhà mà anh luôn mong muốn sẽ cùng tôi sinh sống, một ngôi nhà màu xanh mà tôi yêu thích. Nhưng vì tôi từng nói chưa muốn lập gia đình nên anh không dám nói thẳng với tôi rằng anh và gia đình đều muốn kết hôn bây giờ, có lẽ anh sợ tôi buồn và áp lực. Sau một thời gian suy suy nghĩ, tôi thấy mình quá ích kỉ khi yêu anh, tôi chỉ biết đón nhận tình yêu từ phía anh, mà không biết những áp lực anh không dám nói, giờ tôi mới 21 tuổi, liệu chờ tôi thêm vài năm nữa có phải là tôi đã quá tàn nhẫn với anh, liệu gia đình anh biết vì tôi chưa muốn cưới mà bắt anh chờ đợi họ có ghét tôi không. Tôi cứ suy nghĩ và đã trốn tránh anh trong hai tuần với lí do tôi bận thi, anh cũng ừ rồi không dám làm phiền tôi. Sau tất cả, cuối cùng tôi quyết định sẽ chia tay để anh đi tìm hạnh phúc mới, bởi vì tôi biết có rất nhiều người chỉ chờ anh nói sẽ sẵn sàng gật đầu lấy anh. Còn tôi, tôi chưa sẵn sàng cho một gia đình, thậm chí tôi còn không dám nghĩ tới việc mình sẽ làm vợ như thế nào. Bạn tôi nói tôi dám quyết định vậy bởi vì có lẽ tôi yêu anh chưa đủ nhiều.
Khi mới chia tay, tôi đã trốn chạy khỏi anh, bởi tôi không dám đối mặt với tình cảm của anh, tôi sợ mình sẽ mềm lòng, nhưng cảm giác dằn vặt đi theo tôi mỗi lần thấy tin nhắn của anh gửi đến mà tôi không trả lời, một năm sau anh mới hết nhắn tin cho tôi.
Giờ đây sau 4 năm chia tay tôi chưa gặp lại anh, chúng tôi chưa hề hủy kết bạn trên face nên tôi vẫn biết được cuộc sống của anh, vợ anh mới sinh con đầu lòng, cho tới tận bây giờ khi nhìn thấy anh có một gia đình hạnh phúc tôi mới không cảm thấy áy náy về quyết định đơn phương của mình. Bạn hỏi tôi có hối tiếc không?, câu trả lời của tôi rằng có, đôi lúc tôi hay nhớ về anh, tôi ghen tị với người được anh lấy làm vợ vì tôi biết chắc chắn anh sẽ là một người chồng tốt. Từ lúc chia tay cho tới giờ tôi vẫn chưa hề quen thêm một ai, bây giờ khi đã có công việc ổn định, cuộc sống sẵn sàng cho một gia đình thì tôi đã không thể có được anh. “Đúng người sai thời điểm” là như vậy phải không?.
Nếu là mọi người thì mọi người có suy nghĩ như thế nào?