Em năm nay 26 tuổi, đã đi làm và chưa có gia đình.
Tuy chưa có gia đình nhưng em rất thường xuyên theo dõi webtretho vì em tìm thấy rất nhiều thông tin bổ ích cho bản thân. Hôm nay em cũng muốn bảy tỏ tâm sự của mình với các chị. Mong các chị đã có gia đình chia sẻ và cho em lời khuyên.
Em sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ làm nông nghiệp nhưng đều hết lòng lo cho em và em trai ăn học đầy đủ. Em từ nhỏ tới khi tốt nghiệp đại học và tới giờ đi làm đều được cho là ngoan. Cho tới khi tốt nghiệp đại học, em vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Nhưng sau 2 năm đi làm, em đã trải qua rất nhiều mối quan hệ mà bản thân em khi nhìn lại cũng thấy tự khinh bỉ bản thân.
Em chẳng biết nói thế nào về bản thân mình ngoài 2 chữ " gái hư". Trong 2 năm em đã quan hệ với 5 người đàn ông. Nhưng bản thân em lại thấy mình không có gì sai cả. Em sống theo đúng bản thân em, em làm những điều em muốn. Chỉ là, cuộc đời này chẳng có người đàn ông nào chấp nhận điều đó cả.
Em không xinh, cũng không phải xấu, có duyên ăn nói và hay cười. Hầu như tất cả người con trai nào từng gặp gỡ em đều có thiện cảm với em. Nhưng trong số đó em chỉ có cảm tình với vài người.
Người đầu tiên là một anh ở trong cùng xóm trọ. Anh không đẹp trai, nhưng cách anh đối xử với mọi người trong xóm khiến mọi người đều thấy anh là người tốt. Sau 5 tháng quen nhau, em và anh đã đi quá giới hạn. Đây là lần đầu tiên của em. Em không thấy điều này có gì xấu, vì bản thân em cũng muốn gần gũi người mình yêu. Khi yêu anh, em cũng đã gặp gỡ với những người bạn của anh. Họ rất quý mến em và một trong số đó đã cho em biết bản chất thật sự của anh như thế nào. Anh không có lập trường. Anh đã từng yêu 1 người rất lâu nhưng lại có thể bỏ người đó không một chút thương tiếc ngay lần đầu đưa người đó về ra mắt và không được bố mẹ đồng ý. Rồi mỗi lần đi chơi anh đã nói dối em để đi chơi với những người con gái khác, người bạn anh đã nói cho em biết tất cả. Em đã không nói gì với anh và chủ động nói lời chia tay. Em chuyển đi và không liện lạc gì với anh nữa. Anh đã xin lỗi em, nhưng em chẳng nói gì và chỉ im lặng như chưa có gì xảy ra, chỉ thấy mình bị tổn thương và coi thường ghê gớm.
Người đàn ông thứ 2 em quan hệ là một người khá đẹp trai, giàu có, chịu khó theo đuổi em. Chúng em quen nhau khi cùng tham gia một buổi tiệc. Anh đã xin số điện thoại, lần đầu tiên 2 người đi chơi riêng chúng em đã uống rượu, anh và em đã hôn nhau, rất say đắm, rất nồng nhiệt và chỉ dừng lại ở đó. Sau hôm đó em chủ động không liên lạc với anh nữa. Anh nói em làm người yêu anh, nhưng em không đồng ý vì em biết em không yêu anh. Nhưng anh nói sẽ chờ tới khi em thay đổi ý. Và em không trả lời điện thoại của anh từ đó. Mọi chuyện với anh đã dừng lại ở đó nếu như em không gặp và thấy mình thực sự yêu người đàn ông thứ 3. Người thứ 3 cũng đẹp trai, giàu có, và vẻ bề ngoài rất hiền. Em có cảm tình với anh ngay lần đầu gặp mặt. Anh rất chững chạc, điềm tĩnh so với những người bạn của anh mà em gặp. Em và anh đã đi ăn với những người bạn của cả hai người rất nhiều lần. Anh còn hay vào nhà em ăn cơm cùng những người bạn của em. Và họ đều rất quý mến anh. Em và anh đã quan hệ 2 lần. Em không hối hận mà còn thấy rất hạnh phúc vì được gần gũi với người em thấy yêu thương. Nhưng có lẽ vì em quá dễ dãi nên điều em nhận được toàn là giả dối. Một ngày em phát hiện anh đã có gia đình. Em sốc, em không biết nói gì, cảm thấy xấu hổ vì mình quá khờ khạo và ngu ngốc. Em đã nhắn tin và nói với anh tất cả những khinh bỉ trong lòng em và không liên lạc với anh nữa. Anh đã nhắn tin và muốn gặp em để xin em tha thứ. Nhưng em đã không gặp, em không muốn liên quan tới anh ta nữa. Nhìn những đứa con của anh ta, em thấy thương cho người vợ bị chồng lừa dối và thấy coi thường anh ta vô cùng. Em cũng không muốn là người xen vào hạnh phúc của người khác, nên em ra đi trong im lặng. Cảm xúc lớn nhất với em là cảm giác bị coi thường, bị lợi dụng. Trong thời gian đó người đàn ông thứ 2 vẫn thường nhắn tin và muốn gặp em nhưng em vẫn từ chối gặp và dành hết thời gian và tình cảm cho người thứ 3. Cũng một lần anh nhắn tin như thế vì em buồn nên em đã ra ngoài uống rượu với anh, và chúng em đã vào nhà nghỉ. Em đã lại ngủ với một người mà em không yêu. Sau lần đó, em nói không muốn gặp lại anh nữa. Anh đến nhà em trong một tối trời mưa nhưng em không gặp. Có lẽ do bị tổn thương nên từ đó anh không liên lạc với em nữa.
Sau mọi chuyện, em thấy mất niềm tin vào đàn ông. Em không nghĩ có thể yêu ai được thì gặp một người bạn đã rất lâu không gặp. Rồi hàng ngày hai người nói chuyện, rất vui vẻ. Anh rất nhiệt tình tới nhà em, hai người cùng đi chơi. Nhưng em không có tình cảm với anh. Chỉ là để cho đỡ buồn. Anh cao lớn, thật thà nhưng em thấy ngố và trẻ con. Em biết là không phải người phù hợp với bản tính nóng nảy và ương bướng của em. Nhưng sau mấy tháng anh theo đuổi, em cũng đã nhận lời yêu anh nhưng em biết em không yêu anh. Em chỉ cố gắng cho mình một cơ hội. Muốn tìm một người " yêu mình hơn". Nên mỗi lần anh làm gì sai em đều nổi cáu và nằng nặc đòi chia tay. Rồi anh lại khổ sở đến xin lỗi và mong em bắt đầu lại. Em biết mình ích kỷ. Anh tâm sự với em mọi chuyện, kể cả chuyện anh bị xuất tinh sớm nên chưa từng quan hệ. Em hay lên mạng và đọc những hướng dẫn giúp anh điều trị và chúng em đã quan hệ mặc dù anh chưa thể tới đích. Em không thấy giận anh về điều này nên không làm anh bi quan mà còn rất cố gắng. Nhưng cũng một lần giận dỗi như thế, em lại đòi chia tay, anh bị xuất huyết dạ dày mất 2 tháng nhưng em không biết mà cứ nghĩ anh không chịu làm lành. Vậy là chia tay. Anh bị tổn thương, em lại tự ái nên chấp nhận chia tay. Lần này em không tổn thương mà chỉ buồn vì đã làm tổn thương lòng tự trọng của một người con trai vì sự ích kỷ của mình.
Người thứ 5 hiện tại em vẫn giữ mối quan hệ mà ngay cả bản thân em cũng không biết nên gọi là gì. Chúng em chỉ gặp nhau khi có nhu cầu tình dục. Anh làm ở Hà Nội còn em ở tỉnh lẻ cùng tỉnh với anh.
Chúng em đã quen nhau đã lâu những rất ít khi gặp hay nói chuyện. Anh đã từng đi du học nên tư tưởng về chuyện quan hệ rất thoáng. Em nói với anh đã từng quan hệ với người khác. Anh cũng kể với em về người yêu cũ anh và anh quan hệ với người ta như thế nào.
Sau vài lần anh về qua chỗ em anh muốn em làm người yêu anh. Em không nhận lời nhưng vẫn đồng ý cùng anh vào nhà nghỉ. Và từ đó cứ mỗi lần anh về quê anh lại qua chỗ em và chúng em đi ăn, đi chơi và quan hệ. Cả 2 người cùng thỏa mãn. Cứ như vậy chúng em đã quan hệ 4 lần, khoảng mỗi tháng 1 lần. Em biết mình không yêu anh, và nghĩ anh có lẽ cũng vậy nhưng em không quan tâm vì em chỉ có ham muốn tình dục với anh nên mỗi lần em có ham muốn em lại bảo anh về. Có những lần em ngồi suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng em và đề nghị đừng gặp nhau nữa nhưng anh không đồng ý. Anh nói đừng nhắc tới chuyện đó cho tới khi em có người yêu. Em thấy mình cũng chẳng quan tâm tới điều đó, cũng không quan tâm anh yêu ai, quan hệ với ai, có yêu em hay không, không quan tâm sau này chúng em sẽ đi tới đâu. Vì em biết em không hề yêu anh ấy. Nhưng em vẫn vui vẻ quan hệ với anh ấy như người yêu của mình. Có thể nhiều các chị nói em bị lợi dụng làm trò chơi tình dục cho anh ta. Nhưng em lại nghĩ khác, em cũng ham muốn quan hệ với anh ta nên bảo em bị lợi dụng thì oan cho anh ta quá. Chỉ là em không biết định nghĩa mối quan hệ này ra sao.
Em đã 26 tuổi rồi, lứa tuổi cần phải tìm một người tử tế để xây dựng gia đình. Nhưng hiện tại em chẳng có lòng tin vào người đàn ông. Em chỉ coi họ như một trò chơi, một thú vui để thỏa mãn em mà thôi. Em thấy mình đúng là một người con gái hư. Giờ em không biết nên làm gì :( Mong các chị cho em lời khuyên!