trước tiên mình xin gửi lời chào đến mọi người trong diễn đàn.


Cái vấn đề mình nêu trên chắc là cũng được mọi người bàn ra tán vào nhiều rồi. Google thông tin, đọc hoài thấy chán nản quá, chả biết làm sao mà cũng không biết tâm sự với ai nên mình đăng kí vào diễn đàn, mong có người muốn tâm sự với mình.


Chắc mọi người cũng đoán được vấn đề, mình sinh năm 86, yêu chàng 83 và bị gia đình chàng phản đối. Sự thật là mình cũng chẳng biết gia đình chàng phản đối nặng nề ra sao, chỉ rõ cấm yêu ngay sau khi mình về ra mắt gia đình.


Hồi đầu mới yêu biết 2 cái tuổi kị nhau bố mẹ mình đã khuyên căn, rồi cấm đoán nhưng mình chẳng tin nên kệ. Gặp chàng bố mẹ mình cũng hài lòng, thôi thì yêu nhau là chính. Rồi mình về ra mắt gia đình nhà chàng. Ba má chàng đón mình cũng niềm nở, có vẻ quý mình. Nhưng sau đó không thấy đả động gì nữa, chả thấy hỏi han. Hai đứa quê xa, sống học và làm việc ở nơi khác xa gia đình nên ba má cũng không có ở bên. Thấy bên nhà trai không đả động gì thì cũng lo lo nhưng mà anh luôn ở bên yêu thương mình nên mình cũng tạm yên tâm. Rồi bên nhà mình có ý giục 2 đứa cưới, năm sau đc tuổi rồi vv. Mình chỉ ngạc nhiên là anh cũng cao tuổi rồi, công việc làm ăn ổn định. Lần đầu dẫn người yêu về nhà mà sao ba má anh đủng đỉnh thế, không đả động gì.


Lo sợ mãi là người ta không ưa mình nên mới đây (4 tháng từ ngày ra mắt) mình mới ngỏ ý hỏi anh cho rõ ràng. Anh cũng thành thật nói là sau khi ra mắt bố mẹ anh cấm yêu mình vì không hợp tuổi. Hỏi sao biết không hợp tuổi còn muốn mình về nhà làm gì thì anh trả lời: muốn biết mình là người thế nào.


Anh nói ba má anh quý mình, thấy mình tốt (ko biết tin được ko nữa) nhưng sợ cho anh, vì mình cầm tinh con hổ nên bắt anh bỏ mình. Rồi từ bữa đó họ nghĩ anh và mình chia tay nhau rồi.


Anh cũng khổ tâm, hồi đấy chưa chia tay ngay vì mình đang trong mùa thi (mình đang theo học cao học). Rồi sau đó anh không thể chia tay mình được vì anh yêu mình. Hồi đó thi thoảng giận hờn nhau anh muốn lấy lý do chia tay nhưng rốt cuộc cũng không làm được.


Bây giờ thì mình mới hiểu vì sao thi thoảng anh ôm mình, rồi khóc, rồi nói anh thương em lắm. Hồi đó mình không hiểu sự tình nhưng bây giờ thì đã rõ. Hôm anh kể ra sự thật, anh ôm mình, rồi khóc. Anh nói anh không kể sớm hơn vì sợ mình buồn. Anh nói anh yêu mình nhiều.


Mình thì tin vào tình yêu của anh. Ngày mình đến với anh lý trí là nhiều vì biết anh rất tốt, sống có trách nhiệm. Rồi ngày ngày 2 đứa càng yêu nhau hơn. Anh nói sẽ ko bỏ mình vì nếu muốn anh đã có cớ để bỏ mình từ lâu rồi.


Nhưng nói thế chứ anh là người có hiếu. Chuyện 2 đứa còn yêu nhau làm sao mà giấu cha mẹ mãi được. Mình sợ gia đình bên đó dồn anh vào chỗ khó. Nói chung là bây giờ mình đang rối bời lắm. Mà lọ mọ trên mạng thấy mấy bài bói, nói tuổi dần 86 và hợi 83 không những hợp tuổi mà còn hợp cả mệnh nữa cơ. Bài viết đó mình đã in ra và đưa anh, để có dịp anh cho ba má anh đọc.


Mình nghĩ trê trách mình về khoản này khoản nọ mình còn tiếp thu, chứ lôi khoản tuổi tác ra là mình nản lắm. Ngày trước có gđ muốn đến xem mặt (cũng là do ba má mình muốn thôi), chưa xem mặt được bữa nào đã chê oải chê oai, nhà mình chỉ thuộc hạng trung lưu rồi chắc là do mình cầm tinh con hổ vv. Ngày đó mình đã nói thẳng với mẹ mình: "Người ta thương con thì nên thương con người, bản chất! Chứ ai đánh giá con chỉ vì tiền, vì những thứ chả có căn cứ thì mẹ tiếc làm gì? Con về làm dâu nhà đó cũng chỉ khổ!"


Cũng phải nói thêm, nếu như ba mẹ anh mà đến xem mặt mình trước, mình đã chạy mất dép, chả dám làm quen với con trai họ. Vì kiểu cách của họ thuộc tuýp người mình chả ưa được. Mình ở dưới tỉnh, nhà anh gốc Hà Nội. Mẹ anh tự hào lắm, ngày gặp mình cứ khoe lối sống, phong tục thanh lịch của người gốc Hà Nội. Rồi nói đi nói lại với mình rằng: "Nhà cô không có quan hệ tạp nham. Phải con nhà nho giáo, đàng hoàng mới được bước qua cửa nhà cô." Bây giờ cản vì lý do tuổi tác.


Mình cũng ấm ức 1 chút. Mẹ mình là nhà giáo. Mình chưa bị ai chê về ứng xử bao giờ. Là con gái học kỹ thuật nhưng nấu nướng, việc nhà cũng đảm đang. Chuyện gia đình mình cũng gánh vách từ nhỏ rồi, chứ có phải loại lười biếng gì đâu. Mà mình sống đâu phải buông thả gì. Cố gắng học hành, cũng đã có xuất học tiến sĩ đang vẫy tay trờ đón mình khi mà mình xong cao học.


Hôm đầu nghe anh kể thì mình buồn lắm. Khóc, rồi chán nản, rồi tuyệt vọng. Nhưng sau đó thấy anh yêu mình nên mình quyết tâm đấu tranh vì tình yêu. Nhưng bây giờ suy nghĩ thì thấy có chút bực mình. (Mình đôi khi nóng tính nhưng chỉ nuốt vào trong thôi, không bao giờ thể hiện bộc trực sự khó chịu ra ngoài.) Chả biết tâm sự với ai nên vào đây viết ra những gì mình suy nghĩ.


Chả nhẽ con gái sinh năm dần là cái tội hay sao. Từ trước đến giờ đường tình duyên cứ lận đận không ah. Có bạn nào tâm sự hay có sáng kiến gì hoặc cùng hoàn cảnh chia sẻ cùng mình cho lòng khuây khỏa.


Cảm ơn mọi người trước đã :)