Các chị ơi cho em lời khuyên ah.


Em năm nay 25 tuổi rồi, nhưng gà mờ chuyện yêu đương lắm.


Ngoại hình của em thì cũng khá ưa nhìn, nên từ khi còn học ĐH em cũng nhiều fan lắm. Tuy nhiên, ngày đó em chẳng có tình cảm đặc biệt với ai cả, chỉ đơn giản là quý thôi, nên họ cũng chỉ lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi.


Đến cuối năm thứ 4, anh ý xuất hiện. Bọn em bắt đầu hẹn hò. Nhưng hồi đó em còn ngu ngơ lắm. Em chưa yêu ai bao giờ, lại cũng thuộc tuýp ngoan hiền, ít đi chơi, nên toàn là anh ý đến đón, đưa đi đâu thì đi đó. Hết xem phim rồi lại mấy chỗ ăn uống, café… Nói chuyện thì bọn em rất khó để nói về 1 chủ đề được lâu. Em kể chuyện của em, anh ý cũng tỏ ra lắng nghe, nhưng em cảm giác anh ý ko thấy thú vị, vì thấy anh ý chỉ “ừ”, “thế ah?”… Anh ý kể chuyện của anh ý, thì nhiều khi em cũng chẳng biết comment ra sao. (Lúc đó em đang học năm cuối, gà mờ. Còn anh ý thì đã đi làm được 2 năm và cũng thuộc tuýp năng động).


Rồi những cuộc hẹn của bọn em cũng nhạt dần. Anh ý nói hai đứa ko hợp nhau. Bọn em ko gặp nhau nữa. Hồi đó em buồn và nhớ anh ý lắm. Em cũng bắt đầu thử cho những người khác cơ hội, nhưng đều chẳng đi đến đâu vì em ko có cảm xúc khi đi với người ta.


Sau 1 năm thì bọn em bắt đầu nói chuyện lại, nhưng với tư cách là bạn bè bình thường. Thú thực, em vẫn còn tình cảm với anh ý. Nhưng em vốn là người ít thể hiện tình cảm, nên em củng tỏ ra là bạn bè bình thường thỉnh thoảng nói chuyện thôi (kiêu 1 chút).


Giữa năm 2013 thì anh ý bắt đầu liên lạc với em nhiều hơn. Rồi bọn em bắt đầu đi chơi lại với nhau. Bây giờ thì em cũng “thú vị” hơn ngày xưa nhiều rồi, ko còn là búp bê trong tủ kính nữa. Nhưng em vẫn gà lắm. Mà chẳng hiểu sao ý, đi với bạn bè thì em cũng khá tinh nghịch và lắm trò, nhưng đi với anh ý thì nhiều lúc em cứ bị đơ đơ thế nào ý. Thế nên trong mắt bạn bè, đồng nghiệp thì em rất nhí nhảnh, tự tin và bản lĩnh, nhưng trong mắt anh ý thì em lại vẫn là “ngoan hiền quá 1 cách ko bình thường”.


Nói ra chắc mọi người ko tin, từ trước đến giờ, em chưa từng ôm anh ý. Mà có lẽ cũng vì tình cảm của anh ý với em chưa bao giờ là yêu, nên anh ý cũng ko có “giả vờ vô tình đụng chạm” gì, ngay cả khi 2 đứa đi dạo cũng chẳng thấy nắm tay em.


Bọn em cứ đi chơi với nhau như thế. Nhiều lúc em ko biết mình xuất hiện bên cạnh anh ý với tư cách gì.


Đợt vừa rồi em và anh ý có đi chơi xa. Buổi tối đó đi dạo, anh ý có kiếm cớ, rồi cõng em. Với những cặp đôi khác thì là bình thường, nhưng với em nó đáng nhớ lắm. Nhưng chuyến đi ấy, cũng khá là nhạt, chẳng có ấn tượng gì sâu sắc. Chắc tại đúng là bọn em ko hợp thật. Em cũng có đi phượt, và luôn tâm niệm 1 câu: “Ko quan trọng là đi đâu, mà quan trọng là đi với ai”.


Những ngày sau đó, em chủ động tán tỉnh anh ý hơn, nhưng lại cảm thấy anh ý lạnh nhạt với em hơn. Rồi chán nản quá, lại nghĩ lại mấy chuyện xưa cũ, em giận, và gửi email trách móc. Tưởng rằng anh ý sẽ hỏi han hay thế nào, anh ý vẫn lạnh lùng thế.


Em quyết định cắt đứt liên lạc với anh ý, xem anh ý phản ứng ra sao. Em chặn Fb và gửi email chốt là: “Em sẽ nghỉ chơi với anh. Em chặn Fb của anh rồi nhé. Tạm biệt!”.


Sáng hôm sau em hồi hộp check mail, nhưng bất ngờ là anh ý ko phản hồi gì.


Đã 2 tuần trôi qua, mọi chuyện vẫn ở trạng thái im lặng. Hôm nay là 8/3, ko có tin nhắn điện thoại của anh ý. Em nghĩ, quyết định của em là đúng. Anh ý ko hề có tình cảm với em. Vậy là em đã ko để mình mất thời gian thêm nữa.


Bây giờ, điều mà em suy nghĩ, ko phải là nuối tiếc gì anh ý, mà là suy nghĩ về bản thân em. Em muốn hỏi, có phải em nhạt nhẽo quá ko? Em nên làm gì? Tại sao em khó có được tình yêu đẹp như mọi người vậy?


Ah, có lần nói chuyện, anh ý có nói, điểm yếu của em là ko biết thể hiện tình cảm. Anh ý bảo em yếu đuối và... đúng là 1 con gà.


Mong mọi người cho em lời khuyên!


Em cảm ơn!