Trên con đường đi tìm một nửa của đời mình, em đã không ít lần gặp thất bại. Những lúc như thế, anh lại an ủi em rằng rồi em sẽ tìm được người dành riêng cho mình. Khi nào? Sao em tìm hoài mà không thấy? Anh lại bảo, em cứ chờ, rồi sẽ đến. Rồi người ta sẽ tự tìm đến em, em không cần tìm kiếm đâu cả.


Và nghe những lời anh nói, em cứ chờ. Nhưng lòng kiên nhẫn trong em có hạn. Và rồi em lại nhìn quanh và tự nhủ, ai trong số những người chung quanh mình là người dành riêng cho mình. Và rồi em lại lao mình vào yêu, vào tìm hiểu. Và tất nhiên lại thất bại. Anh cũng vẫn giữ những lời nói năm nào dành cho em, cứ chờ, rồi cái gì đến sẽ đến.


Thời gian trôi qua. Em cứ mãi kiếm tìm, còn anh cứ mãi chờ đợi. Và khi anh nói được lời yêu em, hai chúng ta đã đi gần nửa đời người.


Em ngỡ ngàng, chẳng vui cũng chẳng buồn. Anh rất gần mà cũng rất xa. Bao năm đã trôi qua. Phải chăng số phận trêu ngươi hay lòng người chưa đủ lớn?


Em tự hỏi, phải chăng anh đã quá già để mà chờ đợi nên anh nghĩ rằng, em, người con gái lúc nào cũng bên anh, là định mệnh dành riêng cho anh? Anh không còn kiên nhẫn để chờ đợi định mệnh nên quyết định chọn lấy đại một người và xem như đó là định mệnh của đời mình? Như thế thì liệu có công bằng cho em không?


Em-người cứ như mãi tìm kiếm gì đó-thật ra đang chờ đợi trong vô vọng. Chờ đợi người yêu mình sẽ tìm thấy mình. Nhưng thời gian quá dài. Chúng ta của ngày xuân tươi trẻ đã không còn nữa. Chỉ còn lại 2 người, mệt mỏi.


Và em cứ mãi suy nghĩ, liệu hạnh phúc có đến với chúng ta không anh?