Em chẳng biết mình làm như thế là đúng hay là sai nữa, nhưng em vừa nhắn tin chia tay người mà em đã yêu 2 năm nay, chính xác là 2 năm 5 ngày từ lúc nhận lời. Em bình thường, luôn chung thủy, còn anh ấy thì cũng không lăng nhăng với ai. Từ ngày yêu anh ấy, e chấp nhận tất tần tật những thói xấu của người em yêu, lô đề, cờ bạc, bóng bánh, rượu chè bê tha. Nhưng chả lẽ cứ yêu nhau mãi được sao, 2 năm rồi, chẳng hề nhắc đến chuyện cưới xin gì cả, trong khi anh ấy không còn trẻ nữa (82) còn em 89, cách đây 1 tháng bọn em giận nhau, cãi nhau, em nháy máy nhiều quá nên anh ấy cho số điện thoại của em vào black list, đến tận bây giờ làm lành lâu rồi mà vẫn không chịu gỡ black list ra, nói thì cứ ậm ờ, lúc nãy đang chat với em thì bảo có việc bận đi ra ngoài, em nhắn tin hỏi đi đâu thì không nhắn lại, 3 tin như vậy cũng không nhắn lại. Em tức quá, e nhắn: Sao anh không nhắn lại cho e? sao a không gỡ black list ra cho em? Có phải anh đang tán tỉnh con nào sợ e gọi điện nên mới không gỡ black list ra đúng không? Anh thích tán người khác thì bỏ em đi rồi hẵng làm thế. Em không thích chia sẻ anh với người khác đâu.
Vẫn không thấy nhắn lại. Em nhắn tin bảo chia tay đi thì anh í nhắn lại luôn là OK vậy bye nhé khi nào có lương anh trả nợ (chả là anh ấy đang nợ em 1tr). Em không thể hiểu được anh ấy có còn yêu em nữa không mà lại làm thế, đành rằng em là đứa hay gen tuông vớ vẩn và đa nghi nhưng thậm chí anh ấy còn không thèm hỏi vì sao chia tay mà đồng ý luôn nữa, cứ như thể thoát khỏi em là thoát khỏi một gánh nặng vậy. Anh ấy là con út, được bố mẹ chiều lắm, chả biết làm cái gì cả, cả ngày chỉ biết chơi điện tử, đi làm rồi lại đi uống rượu với mấy thằng bạn, rồi chơi lô thôi, em nói mãi nhưng không bỏ được, cũng tốt nghiệp bách khoa ra nhưng bạn anh ấy thành đạt cả rồi, mỗi anh ấy là còn lông ba lông bông, chẳng biết lo là gì nữa, chỉ được mỗi cái là ít nói cao ráo (m77) da trắng mặt mũi thư sinh, giai HN, hết. Suốt thời gian yêu nhau chả nói với em được lấy một câu nịnh nọt ngọt nhạt, vô tâm kinh khủng, không quan tâm em mấy!
Vừa mới lúc nãy thôi còn chat với nhau hỏi thăm nhau, chủ nhật vừa rồi còn ốm sốt nhưng vẫn xuống nhà em chơi, thế nhưng bây giờ tự nhiên em cảm thấy chán chường và đòi chia tay, a ấy cũng đồng í luôn, em sợ khổ nên cũng không muốn lấy anh ấy, vì anh ấy vô tâm lắm, như con bạn em nói í, sau này em chỉ có nước ôm con mà khóc chồng cũng mặc kệ thôi, lại còn lô đề nữa. Đành là thế, nhưng anh í cũng không đưa em về giới thiệu với bố mẹ anh ấy, coi như không có mặt em trên đời, 2 năm rồi, chả lẽ cứ yêu mãi mà không nhắc đến chuyện cưới xin, chưa kể đến việc em không thể kiểm soát nổi anh í nữa, anh ấy làm gì với ai em không thể nào biết được. Mặc dù lúc nào anh ấy đến chơi mà đang chơi đế chế là em cũng mở trộm điện thoại ra kiểm tra, chẳng có gì mờ ám trong đấy cả nhưng em vẫn không thể hết được nghi ngờ, như buổi tối hôm nay vậy, a ấy đi ra ngoài và em nghi ngờ luôn là đi với gái. Em không muốn mình cứ mãi như thế nữa, em cần một người tốt thực sự yêu thương em và lấy em làm vợ, em đâu thể cứ yêu mãi được, tuổi xuân có thì, e cứ yêu mãi anh ấy như thế này thì làm sao còn cơ hội để yêu người khác nữa, còn anh ấy thì lúc nào cũng dửng dưng và còn ham chơi lắm. Giờ em đang rất hỗn loạn, em làm thế có đúng không?