Em muốn kể với các chị một câu chuyện buồn của mình.
Em và anh ấy quen nhau cách đây 4 năm. Bọn em yêu nhau và đến với nhau một cách tự nhiên. Anh ấy ko phải là mối tình đầu của em, trước khi yêu anh ấy, em đã ko còn con gái. Sau một thời gian tìm hiểu, em và anh ấy đã QH, và em cũng nói rõ mình ko còn trong trắng cho anh ấy biết, và kể với anh ấy về người yêu đầu tiên của em. Anh ấy là một người đàn ông tốt, có tư tưởng hiện đại và suy nghĩ sáng suốt, anh ấy ko quan trọng vấn đề trinh tiết, cái quan trọng anh ấy biết rõ là tình cảm của em đối với anh ấy như thế nào thôi. Bọn em rất hợp nhau trong vấn đề xxx. Em cũng yêu anh ấy thật lòng, hiểu rất rõ tính tình anh ấy. Còn anh ấy là một người chung thủy, ko rượu chè, cờ bạc, gái gú, lo làm ăn, công việc tốt, ổn định và tính hơi khô khan, vô tâm một tí. Nói chung nhược điểm lớn nhất của anh là thiếu tính quyết đoán, vô tâm, nhiều lúc vô cảm và nặng gánh về gia đình. Anh ấy là con trai trưởng và là cháu đích tôn trong một gia đình rất phong kiến. Sau anh còn có 2 cậu em trai và 1 cô em gái.
Khi yêu anh ấy, nhiều lúc em thấy rất buồn vì tính em thì vốn rất nhạy cảm, sống nội tâm, thiên về tình cảm, sâu sắc, thích được quan tâm, hỏi han, chia sẻ...nhưng có nhiều khi anh ấy ko được như ý muốn của em. Nên khi yêu, em cũng cố gắng chấp nhận để hòa hợp cả 2 bên. Trong 4 năm yêu nhau, có rất nhiều lần giận hờn, cãi và, trách móc, khóc lóc rồi cũng quen...em cố gắng chịu đựng và bỏ qua cho anh tất cả để 2 đứa lại tiếp tục phấn đấu, vì em biết tuy tính anh khô khan hay vô tâm nhu vậy, nhưng thực chất anh vẫn rất thương yêu em vì bản chất của anh rất tốt.
Nhưng có một rào cản lớn nhất là phía mẹ anh, ngay từ lúc biết anh ấy quen em, lúc bọn em mới yêu vài tháng, mẹ anh đã có đến gặp em và nói chuyện, ngăn cản mối tình của bọn em. Mẹ anh nói ko muốn anh quen em vì tương lai và sự nghiệp của anh còn dài, với lại lúc đó em còn đi học năm thứ 2 nên mẹ anh ko cho, bà còn nói muốn anh quen một người có môn đăng hộ đối, còn em là người ngoại tỉnh, nên bà ko ưng ý. Bà khuyên em nên từ bỏ và ko nên gặp gỡ anh nữa. Lúc đó em thực sự sốc, vì những lời nói của mẹ anh quá sức tưởng tượng của em, vì từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ em lâm vào hoàn cảnh như vậy. Em chỉ biết im lặng lắng nghe và chấp nhận.
Sau hôm đó, em khóc rất nhiều và có gặp, nói chuyện với anh. Em nói nếu ngay từ đầu mẹ anh đã không thích em, thì sau này nữa sẽ rất khó khăn. Lúc đó tình cảm bọn em thực sự chưa sâu đậm lắm. Em nói là mình nên chia tay, kẻo sau này sâu đậm rồi thì khó dứt bỏ. Anh nói anh vẫn rất yêu em, em đừng nên quyết định vội vàng như thế, anh sẽ về khuyên nhủ mẹ, để mẹ hiểu. Em vẫn quyết định xa rời anh. Một thời gian sau đó, bọn em ko liên lạc, ko gặp gỡ. Nhưng tình cảm thì ko quên được nhau, và thế là bọn em bất chấp tất cả để lại đến với nhau. Lúc này mẹ anh cứ tưởng và tin là anh ấy và em đã chia tay rồi.
Em cũng biết sau đó anh ấy nói dối với mẹ như vậy chứ thực sự bọn em vẫn quan hệ với nhau, ko thể bỏ nhau được. Em ko thể nào biết được vì sao mẹ anh lại ghét em đến thế, chưa bao giờ em hiểu rõ điều này. Thời gian đó em cũng căng thẳng giữa chuyện chia tay hay cứ tiếp tục yêu anh trong sự cấm đoán của gia đình anh, em rất khổ tâm. Nhưng rồi vẫn cứ yêu anh và cố gắng học hành thật tốt để xây dựng một tương lai tươi sáng.
Đến cuối năm thứ 3 yêu nhau, em đã có thai ngoài ý muốn, thai được khoảng 3 tuần tuổi. Lúc đó em cũng bình tĩnh, suy nghĩ, đắn đo. Nếu giữ cái thai, em sẽ phải tạm ngưng việc học, và chắc chắn phía nhà anh ko bao giờ cho bọn em cưới nhau. Vì anh ko thể thuyết phục được mẹ anh, và lúc đó em cũng rất hoang mang, lo sợ, sợ tiếng tăm, sợ rào cản, sợ chưa đủ khả năng để làm một người mẹ tốt, em rất hoảng loạn. Em sẽ phải ra nhà em, thưa chuyện với nhà em và ko biết chuyện tày đình gì sẽ xảy ra. Cuối cùng, sau mấy ngày chiến đấu nội tâm, em đã quyết định dứt khoát là phải bỏ đi cái thai và anh ấy cũng dằn vặt rất nhiều, anh có ngăn em ko nên làm như vậy, nhưng em nói nếu sinh con, liệu anh có thể lo lắng cho em và con được chưa, rồi chúng ta có thể cưới nhau ko và sau này có hạnh phúc đc ko...thì anh chỉ im lặng. Vậy là anh đã đưa em đi...
Đó chính là lỗi lầm lớn nhất mà suốt cuộc đời này em sẽ mãi ân hận, cũng tại hồi đó em quá dại dột, suy nghĩ bồng bột và ko đủ chín chắn như bây giờ và anh ấy cũng còn trẻ, chưa đủ trưởng thành để níu kéo em, can ngăn em. Nếu có thể quay trở lại thời gian đó thì ko bao giờ em hành động ngu ngốc như vậy đâu. Giờ chỉ biết nói :Giá như...
Sau khi bỏ đi cái thai, bọn em vẫn yêu nhau, anh ấy thương em nhiều hơn, hứa sẽ bù đắp cho em sau này. Anh ấy nói chỉ lấy em làm vợ thôi, ko bao giờ có người con gái nào thay thế được em. Em cũng xác định, đây sẽ là người đàn ông mình lấy làm chồng, dù có cực khổ thế nào, em cũng chấp nhận hết. Nhưng tình cảm của em ko còn nhiều như trước nữa, vì chuyện bỏ đi cái thai làm em cứ trách bản thân mình mãi, em luôn bị ám ảnh vì chuyện đó, cộng thêm áp lực phía mẹ anh luôn ngăn cản tình yêu của bọn em. Em thấy vô cùng chán nản và kiệt sức...
Sau chuyện đó, bọn em vẫn yêu nhau đến hơn 1 năm sau thì em ra trường. Đến lúc này thì ko thể ở lại nơi em học để xin việc, vì một phần yêu đương quá mệt mỏi và lúc đó em ko có động lực nào để đi tiếp, nên bọn em đã tạm chia tay một thời gian, vì em biết và tin tưởng vào tình yêu, nếu thực sự là của nhau thì rồi sẽ tìm về với nhau thôi.
Thời gian đó em ra nhà, nhà em cách chổ anh ở khoảng 3 giờ đi xe ô tô. Bọn em vẫn thường xuyên liên lạc, thỉnh thoảng anh ấy ra thăm em, và em cũng có vào thăm anh ấy. Lúc này có nhiều người theo đuổi em, nhưng em ko cho họ cơ hội, vì em biết ko thể yêu ai khác ngoài anh. Ngoài tình yêu ra, em còn có cái nghĩa nữa, vì em nghĩ bỏ đi cái thai đã là một tội lớn rồi, huống hồ gì bọn em vẫn yêu nhau mà ko cố gắng thành vợ thành chồng. Lúc này tình yêu của bọn em tưởng chừng như ko hề bị cái gì chia cắt được.
Em đã có việc làm ở nhà, nhưng cứ yêu nhau mãi, mỗi người một nơi cũng chán, em quyết định nói với anh là đã đến lúc phải đi đến hôn nhân, vì tình cảm đã chín muồi rồi, mà gia đình em cũng muốn em ổn định cuộc sống. Nhưng khổ nỗi là anh ko thể bỏ công việc của anh để theo em được, và lúc này gia đình anh cũng chưa chấp nhận em, mẹ anh vẫn ngăn cấm bọn em. Gia đình em thì rất thương 2 đứa, mẹ của em rất quý anh vì tính tình đạo đức anh tốt, mẹ em luôn tin tưởng và vun đắp cho tình cảm của bọn em. Mẹ em nói tình cảm là do duyên số, nhưng cái quan trọng là phải biết tin và cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt.
Thời gian này, anh cũng đấu tranh rất nhiều để khẳng định tình yêu của bọn em với gia đình anh, anh làm đủ mọi cách để mẹ anh phải chấp nhận em. Em biết anh rất khổ sở để bảo vệ quan điểm của mình. Khoảng 1 năm, anh ko hề về ăn cơm nhà, ko nói chuyện gì với mẹ anh cả. Có một lần, anh ra thăm em vào cuối tuần, khoảng 1 tháng, anh thu xếp ra một lần. Mẹ anh đã bám theo anh, và lúc bọn em đang ngồi chơi với nhau trong một quán nước, mẹ anh đã lại gặp cả 2 đứa và nói chuyện rõ ràng, nếu anh cứ tiếp tục chống đối để đến với em thì mẹ anh và cả gia đình, dòng họ sẽ từ anh, nếu bọn em có con, họ cũng sẽ ko nhận cháu. Và sướng khổ gì thì 2đứa cũng lo chịu, đừng bao giờ kêu ca than vãn hay oán trách gì. Mẹ anh chỉ nói thế và bỏ đi.
Sau đó em còn biết mẹ anh đã tìm đến nhà em, gặp mẹ em để nói chuyện. Về phía mẹ em thì cũng đã nghe nhiều điều về mẹ của anh rồi, nên thương con, mẹ em cũng chỉ lắng nghe, ko một lời nặng nhẹ gì với mẹ anh ấy. Mẹ anh nói với mẹ của em là sẽ ko bao giờ chấp nhận cho 2 đứa em lấy nhau. Và nói với mẹ em là phải tách rời bọn em ra...mẹ em chỉ nói một câu: "Chuyện đó tôi ko làm được, vì trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu nhau 4,5 năm rồi, quyết định vẫn là ở bọn em." Mẹ luôn tôn trọng ý kiến của em.
Chuyện tình cảm của bọn em thật là trắc trở...sau cú sốc tập 2 đó, em suy nghĩ nhiều về tương lai 2 đứa, em biết yêu anh là khổ rồi, lấy được nhau lại sẽ có nhiều khổ cực, khó khăn gấp trăm ngàn lần hơn nữa. Bạn bè, người thân ai cũng lo ngại và can ngăn, khuyên em nên chia tay, chứ chắc chắn sau này có về làm dâu được nhà anh, thì cả đời em sẽ khổ tâm mãi...nhưng làm sao để dừng lại đây?
Em và anh vẫn tiếp tục quen nhau, nhưng thực sự 2 đứa vô cùng mệt mỏi vì cứ phải chờ đợi, tin tưởng và hi vọng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, trong suy nghĩ của em cùn ko ưa gì mẹ anh nữa...
Rồi sau bao năm trường kì kháng chiến, mới đây, anh đã thuyểt phục mẹ anh là cho cưới em làm vợ. Nhưng mẹ anh lại ra 1 điều kiện là em phải có việc làm ổn định trong ấy mới cho cưới, ko thì thôi, 2 đứa cứ chờ đợi nhau. Còn sau khi cưới xong thì mẹ anh mặc kệ, tương lai 2 đứa tự định đoạt.
Đáng ra nghe tin đó em vẫn phải hi vọng, phải vui mừng vì cuối cùng sau bao năm qua, mẹ anh đã hồi tâm chuyển ý...nhưng ko phải như thế các chị ạ...Tình hình là công việc bây giờ em ko xin được, mặc dù gia đình em và anh ấy cũng đã tìm mọi cách, hỏi các chỗ quen biết, lo liệu về tiền bạc đầy đủ, nhưng bằng cấp em rất khó xin, mà xin việc thời buổi này ko dễ dàng gì, đâu phải chuyện ngày một ngày hai...em đã chờ mấy tháng rồi nhưng vẫn ko có kết quả gì khả quan.
Tình cảm của em thì càng ngày càng xuống dốc, phần thì quá mệt mỏi vì phải chờ đợi lâu, phần thì ko tin tưởng ở anh như hồi trước, nói chung là anh cũng làm hết sức mình rồi...
Em biết nếu em chờ đợi thì cuối cùng cũng sẽ xin được việc làm, và bọn em sẽ lấy được nhau, nhưng liệu sau đó có hạnh phúc ko, khi khoảng cách tình cảm của 2 đứa giờ ko còn nguyên vẹn nữa. Với một người đàn ông thiếu bản lĩnh và quyết đoán như vậy, rồi cuộc đời em sẽ ra sao. Bởi vì anh rất nghe lời mẹ, và mẹ anh lại rất thương anh và đặt nhiều kì vọng ở anh. Em cứ cố gắng níu kéo mãi cho đến ngày hôm nay chứ ko thì bọn em đã chia tay nhau lâu rồi. Em sợ sau này em ko thể yêu ai được nữa, bởi vì em và anh ấy đã quá yêu nhau, xảy ra bao nhiêu chuyện, và chắc ko bao giờ em có thể quên được anh ấy.
Các chị sẽ bảo là em ngu, em khờ dại, em cố chấp...em cũng thấy mình như thế thật, em thấy mình như một con thiêu thân, thấy lửa sáng vẫn cứ lao vào, để rồi chết... Cách đây khoảng hơn 1 tháng, em có nói chuyện với anh, nếu chưa xin được việc, cứ xin nhà anh ra làm đám cưới đã, rồi em sẽ có thai và sinh con, trong thời gian mang thai, em sẽ ở nhà mẹ đẻ, sinh con xong thì 1,2 năm sau ổn định. Lúc đó xin việc vẫn chưa muộn, với lại nếu mẹ anh đã chấp nhận cho cưới em rồi, nhưng điều kiện xin việc chưa được, chỉ cần thời gian thôi. Vì theo em nghĩ, công việc chỉ là hình thức bên ngoài, cái quan trọng là mẹ anh đã chấp nhận em là dâu con trong nhà...quan trọngnhất vẫn là quyết định ở anh thôi. Nhưng anh dứt khoát ko chịu, em đã cố nói hết sức, nhưng anh vẫn giữ nguyên ý kiến, khi nào có việc mới chịu cưới. Em biết chắc từ giờ đến lúc đó thì bọn em ko còn tình cảm nữa rồi. Và đến mức này em cũng ko chịu đựng nổi nữa. Em bỏ mặc tất cả, em mặc kệ sự việc đến đâu thì đến, em đã khóc cạn hết nước mắt rồi...mọi sự hi sinh, nhẫn nhục của em cũng đã vượt quá giới hạn.
Em chọn giải pháp im lặng, em ko gọi điện, ko nhắn tin, ko chát...và đáp trả lại em cũng là sự im lặng của anh. Càng ngày em càng nghĩ, liệu sau bao khó khăn, sóng gió đã cố gắng vượt qua để đến được ngày hôm nay, rồi em phải bỏ cuộc...có đáng ko? Nhưng cái chính quan trọng nhất là bọn em ko còn yêu nhau như trước nữa vì cả 2 đều quá mệt mỏi, tình cảm của bọn em rất nhạt nhòa. Anh ấy thì ko thể dứt khoát. Nhiều lúc em thấy hận anh ấy, vì một người mà mình đã từng rất yêu thương, coi nhau như vợ chồng, chia ngọt sẻ bùi 5 năm qua, em hi sinh tất cả tuổi xuân của mình, hi vọng quá nhiều, đau đớn, thất vọng...để rổi người ta lại phụ mình...vì lí do 2 đứa xa cách 2 nơi, anh ấy sợ khó, sợ khổ, sợ ko làm tròn bổn phận làm con...
Em đã quyết định chia tay thôi, vì em ko chờ đợi thêm được nữa, em ko muốn đánh cược số phận của mình, em ko muốn con em sau này lại chịu khổ. Một người đàn ông ko biết lo lắng, ko bảo vệ, ko thể có chính kiến để đấu tranh dành lấy hạnh phúc của mình, nếu thực sự yêu em thì dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng ko chùn bước...đằng này, anh ấy đã chấp nhận chia tay theo ý em.
Anh ấy cũng có ra nói chuyện đàng hoàng với gia đình em, vì em muốn anh ấy nên làm rõ ràng mọi chuyện, để cha mẹ em thôi hi vọng và khổ vì em nữa. Có bắt đầu thì cũng nên có kết thúc, bởi bọn em ko còn là trẻ con nữa. Năm nay em 25t, anh ấy cũng 30t rồi. Thực sự mà nói em rất đau khổ khi đi đến quyết định này, nhưng em thà đau một lần, còn hơn đau suốt đời...cuộc đời còn dài, còn rộng, ko biết liệu có còn ai để em thương yêu hết trái tim mình, và yêu em, sẵn sàng hi sinh tất cả vì em nữa ko. Em nghĩ điều đó chắc khó lắm. Nhưng em vẫn thấy thanh thản...bởi em đã giải thoát cho cả 2.
Lần này em sẽ quyết tâm ko để mềm lòng trước quyết định của mình nữa. Em biết anh ấy vẫn rất thương em, lần cuối ở bên nhau, anh ấy nói em cứ chờ đợi, hãy cho anh thêm thời gian,cho anh thêm cơ hội, nhưng liệu có tin tưởng được nữa ko, vì cơ hội và thời gian em đã dành cho anh ấy rất nhiều lần rồi... hay lại là những tháng ngày chờ đợi mỏi mòn trong vô vọng. Rồi kết quả em nhận về lại là con số 0...em quá sợ lắm rồi.
Em sẽ đi xa, em đã quyết định làm lại từ đầu tất cả, mặc dù trong lòng em vẫn chưa hết yêu anh ấy, và anh ấy cũng vậy. Nhưng em ko còn sự lựa chọn nào khác được. Sắp tới, em quyết định đi làm việc ở xa, nơi đó em đã liên hệ được công việc,vì có người quen giới thiệu. Em nói với nhà em thì bị phản đối, mẹ em ko cho em đi đâu cả, vì lo sợ em thân gái dặm trường, và mẹ cũng ko tin tưởng ở em, vì chưa bao giờ em đi xa cả. Nhưng em đã quyết tâm rồi, ko ai có thể ngăn cản được em. Anh ấy cũng có biết chuyện và khuyên em nên bình tĩnh, nhưng nếu cứ tiếp tục sống với gia đình em, rồi ngày trôi qua ngày, em bị áp lực rất lớn bởi chuyện công việc, chồng con, em ko chịu nổi nữa.
Giờ em chỉ muốn đi thôi, đi để bình tâm lại, để quên đi con người ấy và tha thứ cho tất cả...