Em thật sự rất cần những chia sẽ .... hãy cho em lời khuyên ....
Thật sự khi em viết ra những dòng này là lúc em nhận ra em đã không còn cách giải quyết nào cho chuyện tình cảm của bản thân mình , mong mọi người giúp em cho em lời khuyên chính xác nhất .
Em và bạn trai yêu nhau hơn nữa năm , khoảng thời gian tuy ko dài nhưng cũng ko ngắn , nó đủ để tình cảm của tụi em lớn lên và sâu đậm . Thời gian đầu yêu nhau em đối xử với anh rất tệ , em luôn làm mọi chuyện theo ý mình mà chẳng cần bận tâm tới anh vì em nghĩ giữa hai đứa là chưa chắc chắn về 1 tương lai . em luôn nghĩ rằng anh cũng như những mối tình em từng trải nên em chẳng bận tâm nhiều . anh luôn chịu đựng những cơn nắng mưa của em mà chẳng hề than vãn 1 câu , dù nhìu lúc em rất quá đáng , em đối xử vs a dường như ko giống như vs 1 người yêu .Anh vẫn cao thượng bỏ qua tất cả , kể cà việc em lừa dối anh .
Ấy thế mà chưa bao giờ anh nói với em "thôi mình chia tay , vì anh mệt mõi ". gần 5 tháng yêu nhau anh đã chịu đừng tất cả và cho qua mọi chuyện , thậm chí cả việc cãi lời gia đình mình . Anh im lặng chịu đựng 1 bên là gia đình ngăn cản , 1 bên là em suốt ngày la hét , làm anh buồn , đòi chia tay . mẹ anh khuyên anh bỏ em . Nhưng anh ko hề nói với em chuyện ấy , vẫn típ tục tìm tới em và làm như chẳng có chuyện gì . Dù từ đầu tới cuối em chẳng dành cho anh điều gì gọi là vui vẻ trong tình yêu này , anh vẫn không từ bỏ em .
Rồi hoàn cảnh đẩy đưa bắt tụi em xa nhau.Em bik dc chuyện gia đình anh ko đồng ý ,vì lòng tự trọng em quyết định dừng lại mặc cho anh níu kéo thế nào . Rồi thì dừng lại ,thật sự lúc ấy em ko ngờ mình lại yêu anh nhìu như thế .Một ngày thiếu vắng anh , ko 1 tn , 1 cuộc gọi , em nhớ anh đến quay quắt , 2 ngày rồi 3 ngày , ngày nào trôi qua vs em cũng khó khăn đến ko tưởng .em dường như ko thể chịu nỗi . Em hàn gắn lại với anh , anh đồng ý , Em biết anh còn yêu em rất nhiều .Thời gian ấy anh vì em mà cãi lời mẹ ,lạnh lùng vs pà .cố làm mọi cách để pà đồng ý.
Em được biết a rất yêu mẹ , em biết anh đối xử vs mẹ như thế là phải áp lực rất nhiều . Tất cả là do anh muốn bà đồng ý chuyện của tụi em . Bà thương con , nhìn thấy anh như vậy nên bà cũng đồng ý .và quyết định qua tết sẽ qua nói chuyện với gia đình em . Nhưng quay lại chưa dc bao lâu , em vẫn lại làm anh buồn , vẫn đối xử vs anh thật tệ . Anh nói chia tay , lần đầu tiên anh nói ra câu ấy với em , và em nhận thấy dc sự mệt mỏi của anh . Em biết sức chịu đựng của con người là có giới hạn . Rồi vì yêu anh , em cũng xin lỗi và làm lại . Anh cũng đồng ý nhưng tình cảm lúc trước có vẻ nhạt đi nhiều .
Từ dạo ấy , con người anh cứ thế thay đổi , anh như muốn trả đũa những việc làm em từng làm . Anh nhắc đến chia tay nhìu hơn , thi thoảng ngồi nhớ chuyện xưa lúc em đối xử tệ vs anh , anh cáu gắt và kiếm chuyện cãi nhau .Anh vẩn còn yêu em nhưng ko tha thiết như trước .Anh như ko cần em như trước ,đối vs anh dường như là có cũng được , mất cũng chả sao . Em từ đó cũng thay đỗi , làm theo ý anh nhìu chuyện , cố gắng thay đổi vì anh , vì em biết em phải trả giá cho sai lầm của mình .Đôi khi mệt mỏi , muốn dừng lại nhưng em nghĩ " có nợ , có trả " .
Em ko mắc lỗi nhìu như trước , hồi trước nói thật em rất lẳng lơ nhưng giờ hoàn toàn ko , em luôn cố hết lòng vì anh .Vì em suy nghĩ ngày xưa anh từng quá tốt vs em , em mong anh trở lại là con người ấy . Nhưng có lẽ muộn .A giờ đã khác , trước kia anh luôn là người nắm chặt lấy tay em dù hoàn cảnh khắc khe đến thế nào anh vẫn k từ bỏ , ngày hôm nay hễ cứ có chuyện 1 tý là anh nói chia tay . ANh dường như chẳng cần em nữa . Dù em vẫn cảm nhận được tình yêu anh dành cho , nhưng 1 điều em biết là tc ấy nó bớt đi 30% rồi . Anh vẫn ở bên em , vẫn quan tâm , quản lý em chặt . nhưng ko còn nuông chiều em mọi chuyện như trước .
Em nghĩ cũng ko sao . dù sao em cũng là kẻ đối xử tệ vs a trước . Anh vẫn đối xử tốt với em nhưng có điều anh ko bất chấp vì em nữa . Ý chí em ko cao, rất dễ nãn .1 khi em biết tình cảm của 1 người ko dành cho mình tha thiết , em cũng phó mặc mọi chuyện tới đau thì tới . Em tiếc vì anh chẳng như trước . Dù em yêu anh nhưng em vẫn phân vân rất nhiều .
1 mặt gia đình a đã k thích em và nếu anh chẳng còn tha thiết với em nữa sau này về sống chung em sẽ ra sao , mặt khác mẹ anh là người rất dè dặt trong tiền bạc , quá tiết kiệm . Em ko bik bà có khó khăn vs dâu con hay ko , nhưng chắc chắn là ko dễ dàng gì . Vì thế em muốn 2 đứa ra riêng . Nhưng a thì nhất quyết không đồng ý . Anh nói nếu không thì 2 đứa dừng lại .
Em biết anh đã suy nghĩ lại trước kia .
Thứ nhất đối vs tình yêu này em chẳng làm được gì gọi là sâu đậm cho anh , kẻ chịu đựng nhìu nhất vẫn là anh . Những việc em làm cho anh chĩ đơn giản là trách nhiệm của 1 người yêu nên làm . Đã đến lúc anh phải có sự lựa chọn cho chính mình , chắc hẳn anh nghĩ rằng " vì sao anh cứ phải cố gắng vì em nữa làm gì ".Thứ 2 anh thương mẹ và vì anh là con út trong nhà , sợ bị coi là bất hiếu . Nhưng đây là do em tự nghĩ .
Em không hiểu anh có còn yêu em nữa hay ko ? Nếu anh yêu em thật sự thì hai đứa ở đâu chẳng được .anh sẽ bất chấp vì em . Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại con người ko ai là ko lớn lên và 1 khi lớn lên chắc chắc ngta sẽ có 1 suy nghĩ khác . Việc gì anh phải tốt mãi với 1 người ko tốt với anh .
Em không biết có nên tiếp tục hay không ? Điều em phân vân là anh ko yêu em nhiều nữa thì liệu sau này em có cuộc sống tốt ko ? Liệu em có nên tiếp tục với anh hay dừng lại ? Xét theo tình cảm và cả lý trí anh ta làm như vậy là đúng chứ ?
Em xin hỏi mọi người là liệu đặt vào trường hợp của bạn trai em mọi người có quyết định như bạn trai em hay không ?