Em chào các anh chị trên diễn đàn WTT ạ. Em là con gái, sinh năm 1993 (quá trẻ phải không ạ?), nhưng em đã gặp rất nhiều rắc rối trong tình yêu so với bạn bè cùng trang lứa mình. Thật sự em không phải là một đứa con gái chơi bời hay coi tình yêu là trò đùa cho vui, không chịu học hành, nên em mong các anh chị đừng nghĩ em như vậy ạ. Em không có anh chị, nên thật sự khi có chuyện xảy ra em chỉ biết im lặng và khóc một mình, người ngoài nhìn vào không hề biết em có nhiều chuyện như thế, cứ thế cũng phải được gần 2 năm rồi ạ. Nhiều lúc em ước mình có anh trai, hoặc chị gái, họ sẽ chỉ cho em biết em sai ở đâu, em nên đi thế nào, chứ thật sự em sai quá nhiều và em hiện giờ đi vào bế tắc quá ạ, mà năm nay em còn thi lại đại học nữa. Em nằm nghĩ mãi và em nhớ đến WTT, em hi vọng các anh chị trên diễn đàn là những người đã từng trải qua lứa tuổi của em, đã có kinh nghiệm, giúp đỡ em với ạ vì giờ tâm lý em rất đáng sợ, trong khi em đang rất cần bình tĩnh để ôn thi.


Em tâm sự tất cả những điều lâu nay em giấu trong lòng không hề dám nói với ai cả, chứ không phải em mang ra làm trò đùa để người khác chê bai, hay kiếm câu chuyện làm quà, nên em mong các anh chị cho em lời khuyên để em bước đi tiếp ạ... Em sẽ bắt đầu kể câu chuyện của mình, kể từ đầu đến cuối, tất cả những thứ em chưa hề dám nói với ai.


Như cũng vừa kể với các anh chị ạ, em sinh năm 1993, em không cao, không xinh, không trắng nhưng thật ra mà nói thì cũng được cái ngoại hình ưa nhìn ạ. Nhà em nói nghèo không đúng, không khá giả nhưng cũng nhiều lúc chật vật lắm, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên được những lần ban đêm ngồi cầu thang khóc nghe bố mẹ cãi nhau, chửi nhau vì tiền, mẹ dọa bỏ đi... Chi tiêu hàng tháng của nhà em 4 người không quá 7 - 8m, em nói vậy có lẽ mng hiểu được mức sống ạ. Từ bé em cũng hay bị mẹ mắng chửi, nào là ngu dốt xấu xí... và thậm chí em đã từng mua thuốc ngủ uống năm lớp 6 nữa... Chắc có lẽ em bị cái tính nhạy cảm quá.


Năm lớp 9 em học rất tốt (đứng đầu lớp ạ), cũng không biết yêu đương là gì, trong khi ở lớp thì cũng có nhiều đôi rồi, khi đó em chỉ ước sau này mình sẽ có 1 ty đẹp kiểu 2 đứa nắm tay nhau đi công viên uống trà sữa ấy ^^. Lên lớp 10, em thi được vào lớp chọn của 1 trường cũng đang có chút tiếng tăm ở HN. Năm đó em còn viết báo HHT nữa, em thích viết báo từ bé. Và năm đó, em đã yêu 1 người là bạn của bạn em qua 1 thời gian chat, sau đó gặp nhau và đã có cả... kiss ạ. Nhưng sau 1 tháng thì em dừng lại, vì em thấy quá chóng vánh, mình không tìm hiểu người ta gì mà đã yêu, thấy chẳng có tương lai gì hết, em cần phải học. Và em cắt đứt liên lạc. Mối tình đầu của em bắt đầu dễ dãi và đã kết thúc như thế. Em cũng chẳng thể hiểu tại sao và vì gì nữa. Giờ em chẳng còn chút cảm xúc gì, chỉ cứ tự chửi mình là một đứa ngu :(. Hồi đó là Tết năm em lớp 10.


Sau đó, em dùng Flickr và rất thích chụp ảnh. Em quen 1 người hơn em 2 tuổi qua Flickr, người này chụp ảnh đẹp, học thiết kế, nhưng mẹ người đó không thích em (có lẽ tại lúc đó em vẫn học cấp 3, mà hình như bác ấy còn chê ngoại hình em quê nữa thì phải, bác ấy sành điệu lắm, con lớn 20 tuổi rồi mà vẫn như teen ấy). 2 người yêu nhau được 1 năm thì em chia tay, vì em bị áp lực chuyện mẹ người đó, lúc nào cũng sợ như phù thủy ấy, nên có gặp người đó em cũng không thoải mái, chỉ sợ lại sẽ gặp mẹ :(, và 1 phần nữa là vì em thấy người đó tính rất yếu đuối, dựa dẫm, con trai gì mà hơi tí cũng đã gào thét rồi nhờ vả giúp đỡ những cái tự mình làm được, toàn để em đi xe đạp trời nắng cũng như trời mưa sang nhà người đó chơi, cả đi cả về mất 1h ạ, có hôm mưa bão em cảm tưởng mình bay được ấy. Có lẽ do em tự lập hơn? Nên em thấy nếu có tiếp tục mình cũng sẽ không vui vẻ đâu, nên em đã chủ động chia tay mặc dù người đó theo đuổi em đến khi em thi ĐH xong.


Nhưng vấn đề là... em đã làm chuyện ấy với người đó vì khi ấy em nghĩ rằng mình là 1 người rất hạnh phúc, mình sẽ lấy người này, rất nhiều rất nhiều... chứ không phải em có tư tưởng QHTD thời nay là bình thường đâu ạ.


Mối tình thứ 2 kết thúc, em đã không còn vẹn nguyên.


Sau thời gian này, em quen 1 người cũng qua chụp ảnh, hơn em 7 tuổi, học thức cao, tự lập rất tốt. Em đã kể chuyện em không còn vẹn nguyên, anh ấy chấp nhận và chúng em yêu nhau. Nhưng em không hiểu tại sao em có một cái là yêu ai cũng nghĩ mình sẽ đi hết con đường với người này, sẽ lấy người này... thế là em lại trao thân mình. Yêu nhau được 2 tháng thì anh đi Singapore làm, 6 tháng sau anh về ăn Tết được 1 tuấn, sau đó 3 tháng lại về hẳn luôn, nhưng lúc đó tình cảm của anh ko được như trước, anh cũng không quan tâm đến em như trước làm em rất hụt hẫng ạ, em chỉ biết khóc mãi thôi, em toàn khóc đêm, vì anh toàn im lặng với em... Cãi nhau cũng chỉ vì em trẻ con, giận dỗi vì anh ít quan tâm đến em, có lẽ anh lớn hơn và bận rộn quá công việc rồi, chẳng thể chịu nổi 1 đứa cứ khóc mếu ăn vạ như em được nữa.


Trong thời gian đợi anh, em đã gây ra sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Có lẽ cả đời em, đến lúc chết em cũng sẽ chẳng bao giờ quên được. Có một lần cãi nhau chia tay, em đã ngã vào tay người khác 1 cách ngu xuẩn. Em để người ta hôn đã là quá lắm rồi. Thế mà khi người ta bảo em lên phòng bạn người ta để lấy giấy tờ gì đó, em cũng đi, và em bị đè ra, mặc dù em giãy dụa nhưng không thoát được, em đã làm chuyện đó trong nước mắt và hoảng loạn, sau đó người đó còn hèn đến mức không dám đi mua thuốc cho em, để em phải tự đi và ngồi khóc ngoài đường. Em đã rất khinh bỉ bản thân em, tại sao em không thể vùng lên và chạy đi cơ chứ? Em hận mình lắm các anh chị ạ, em không thể hiểu tại sao một đứa như em lại ngu ngu ngu quá ngu như vậy. Em dằn vặt lắm... Sau đó, em chấp nhận thử yêu người đấy xem sao, nhưng đến lần thứ 2, em không thể chịu được sự kinh tởm nữa. Câu chuyện gói gọn trong 1 tuần. Và em đã bỏ đi, mặc cho người đó nhắn tin/ gọi điện nói đủ mọi thứ, muốn làm bạn thôi nhưng em thấy đáng sợ lắm. Em luôn dằn vặt và chửi bản thân mình.


Sau đó, anh đi Singapore và em quay lại, em không dám cho anh biết chuyện, và chúng em tiếp tục được nửa năm nữa thì cả hai chia tay. Trước khi em thi ĐH tầm nửa tháng, và em, đã thi trượt đại học vì thiếu nửa điểm.


Có lẽ sẽ có người bảo em đáng đời lắm, nứt mắt ra bày đặt yêu đương, thế là đúng rồi, có gì mà than vãn nữa... Em cũng thấy vậy ạ, lương tâm em dằn vặt lắm các anh chị ơi, xin mọi người đừng chửi em nhé.


Thời gian tầm tháng 4 tháng 5 trước khi thi ĐH là 1 khoảng thời gian rất đáng sợ đối với em, bố mẹ thì mắng chửi (bố em rất kỳ thị việc em đi học thêm), có lúc mẹ em còn đánh em nữa, người yêu thì không quan tâm, đã có lúc em thấy mình quá đơn độc, em còn định lên cầu Long Biên nhảy, đi tu, bỏ trốn... Thậm chí em còn suýt nữa không nộp hồ sơ thi ĐH và em đã nghỉ học thêm tháng 5, tháng 6, chỉ ở nhà ôn thôi.


Sau khi biết thi trượt, em băn khoăn giữa dự định thi lại và đi học trường khác. Trong thời gian đó thì em có đi thi 1 cuộc thi dành cho teen, và em đã tìm người dạy đàn ghi ta, và thế là tình yêu lại đến với em, sau 5 ngày quen nhau các anh chị ạ! Sau bao chuyện ngu dốt như thế, em vẫn không rút được kinh nghiệm, không tìm hiểu, mà lao đến người ta như người sắp chết vớ được cái phao cứu sinh vậy. Lần này, anh hơn em 1 tuổi, em là mối tình đầu của anh. Anh hội tụ đủ thứ mà 1 đứa con gái thích: đẹp, nhà khá giả, chơi đàn, có học thức tương lai... Em đã kể trước kia em đã từng yêu và qh với ng đó, anh có chấp nhận được em ko? Em không dám kể chi tiết các anh chị ạ, em sợ, em sợ vì chính em cũng ghê sợ bản thân mình, ghê sợ quá khứ ấy, liệu có ai chấp nhận tha thứ được cho em không? Về sau anh ấy xem Facebook em và phát hiện được người thứ 2, anh đã chửi em rất nhiều, chửi em là con đĩ, lừa đảo. Nhưng anh lại níu kéo em, rồi thế là tự em đã kể ra chuyện em quan hệ với cái người 1 tuần em vừa kể trên đấy ạ, thế là anh lại điên lên, lại chửi em, thậm chí đòi giết người kia nữa. Mặc dù anh chửi em như gái đĩ vậy, nhưng rồi lại níu kéo em, thế nên chúng em lại yêu nhau. Em đã yêu anh ấy bằng một tình yêu rất biết ơn, rất hạnh phúc vì cuối cùng mình đã tìm được 1 người hiểu và chấp nhận cho mình rồi.


Trong 1 lần em bị hack nick yahoo, đứa hack nick yahoo đã gửi cho anh đoạn chat của em với bạn em nói về anh, thật sự em cũng có quá đáng. Sau đó anh đã chửi em nhiều lắm, chửi em không bằng chó nữa... Chửi thì rất nhiều, rất vô học, nhưng rồi chúng em lại quay lại.


Quay lại nếu mọi chuyện được quên lãng thì đã đành, em thậm chí có thể nghe đánh nghe chửi cũng được, nhưng khổ nỗi là anh không quên, anh không quên nên chúng em lại cãi nhau chửi nhau nhiều, chuyện nhỏ cũng lôi ra những chuyện cũ để nói. Em ở nhà ôn thi, thế là tuần nào cũng cãi nhau 2 3 lần toàn vào đêm, toàn chửi rủa, nước mắt, không học được. Em áp lực, áp lực lắm ạ, muốn phát điên luôn. Từ 1 đứa béo khỏe vui tươi, em trở thành còm nhom thiếu sức sống như cái xác chết. Học hành cũng chẳng được là bao. Em thù em lắm, bố mẹ cho tiền học, chăm bẵm cơm bưng nước rót, thương xót... thế mà em lại héo quay héo quắt vì những chuyện vớ vẩn, bố mẹ chẳng biết thấy con gầy lại cứ thương. Nhưng tâm trạng thì biết nói thế nào được đây? Thế nên em càng khổ tâm lắm ạ. Trước khi yêu anh, em vẫn còn béo, còn tươi tỉnh mà...


Có những lúc nói chia tay, em tìm về ny cũ, coi như bạn để tâm sự. Nhưng rồi anh lại níu kéo quay lại, anh biết chuyện đó em lại bị ăn chửi, thật sự em bị chửi như gái đứng đường ý ạ. Cứ nghe anh chửi câu nào là tim em lại thắt lại đến đấy.


Giờ thì anh đã bỏ em và chửi rủa em nhiều lắm rồi, mặc cho em có khóc, có khổ, hay có chết thì có lẽ cũng không phải chuyện của anh nữa. Vì anh còn đm mày, xưng mày tao với em được nữa. Bạn anh bảo rằng anh đã đi làm, nhận ra giá trị của mình, nên chẳng việc gì phải chấp nhận em nữa.


Còn hơn 1 tháng nữa là thi, em không khóc được, cũng không học được. Em ước gì mình có thể yêu chơi bời hay khốn nạn thôi, có phải em sẽ không đau, đúng không các anh chị? Giờ em dằn vặt, tự vấn và xỉ vả bản thân nhiều lắm. Liệu sau này, có ai chấp nhận được 1 đứa như em nữa không? Có ai không các anh chị? Có đúng là em quá khốn nạn và không xứng đáng với 1 tình yêu đẹp như anh đã nói, không ai đối xử với em tốt hơn anh đâu, phải không các anh chị?


Em thật sự rất bế tắc và thấy đơn độc...