Em cứ vô tình nghĩ đến thôi, sao lại thế này ! Nghĩ lại từng chi tiết, từng khoảng thời gian, từng thời điểm Em mới nhận ra nhiều điều . Em cẩn trọng lắm , Cẩn trọng trong mọi điều , vì thế nên để bắt đầu cho mối quan hệ với Anh thật khó , khó lắm.


Em sợ nhiều điều , sợ vì chưa biết Anh , chưa hiểu về Anh , Em sợ Anh đã thuộc về một người nào đó . Em – Một người tôn thờ tính chung thủy , vậy nên bản thân Em , Em không muốn có một mối quan hệ nào với người đã có Vợ , dù đó chỉ là tình bạn, tình Anh Em .


6 Tháng . chúng ta chỉ nói chuyện nhiều qua Dt , Công việc Của Anh không có thời gian để mình hàn huyên nhiều. Anh chỉ đến thăm Em , ghé qua chút rồi lại đi .


Một buổi sáng , Em nhớ đó là khoảng thời gian mình ngồi bên nhau nhiều nhât, Anh cầm lấy bàn tay Em , theo Phản xạ Em rụt lại , không cho Anh cầm . Ánh mắt Em sắc hơn khi nhìn Anh , như muốn nói Anh không được làm thế . nhưng lúc đó Chỉ có Em biết được điều đặc biệt trong Em , Trái tim em loạn nhịp. Không biết Ánh mắt Em có để lộ gì không , Đã biết bao nhiêu lần Em không cho Anh cơ hội bày tỏ tình cảm , Biết bao nhiêu lần Em từ chối , dù đó chỉ là câu Thích thôi, câu Nhớ của Anh thôi ,


Cuối cùng thì Anh nói yêu Em . Em biết phải làm sao khi trái tim Em muốn chạy ra khỏi lồng ngực phải làm sao khi em muốn để bàn tay Anh nắm chặt bàn tay Anh . Em phải làm sao Khi Em cũng yêu Anh ?


Em đã vượt qua được tình cảm của để cứ vô tình với Anh , Em không yêu đuối trước tình cảm của mình bởi đơn giản trong Em vẫn còn hàng nghìn câu hỏi chưa được trả lời , Anh thì cứ như vậy quan tâm Em như một người Anh trai.


Và hôm nay anh à , hôm nay …. Điều Em lo lắng em nghi ngờ đã đến rồi . Anh ngồi đây , trước mặt Em . “ Anh có vợ rồi , Cu Bin ngoan và kháu lắm “ …..


Tại sao và tại sao ? Nhiều câu hỏi tại sao lắm Anh à , nhiều lắm !.........


Em như đơ ra một vài phút, Anh nói nhiều nhưng Em không nghe được gì , chỉ thấy nước mắt Anh rơi .


Anh ! Dừng lại Anh nhé . Chưa có sự bắt đầu nào cả , nhưng Em muốn mình dừng lại , dừng lại có nghĩa là từ đây mình sẽ chẳng là gì nữa cả .


Anh có biết khôgn điều Em chưa nói , chưa bao giờ nói và Anh sẽ không bao giờ biết . em yêu Anh , Yêu Ánh mắt , nụ cười của Anh , Yêu cái Cách Anh quát em mỗi lần Em vụng về , lơ đãng , lúc Em mặc áo phong phanh lúc Em đi xe nhanh trên đường phố .


Em yêu Anh , Đã có lúc em muốn mình ngả vào lòng của Anh .


Giờ đây Em không muốn gặp Anh thêm một lần nào nữa Em sợ mình sẽ yếu đuối , Em sợ nỗi nhớ lại diết chết Em . Em ngạt thở vì nó.


Em – 24 tuổi , Em sống, làm việc và Yêu theo những nguyên tắc riêng của mình .


Em không cho phép mình làm tổn thương người phụ nữ nào. Giờ đây nhớ Anh thôi , vậy mà E cũng thấy mình tội lỗi . Anh thuộc về chị ấy , thuộc về gia đình nhỏ của Anh .


Em không hỏi Anh gì cả , Em không muốn biết dù thế nào đi nữa vẫn có một điều không thể chấp nhận được đó là Anh đã có vợ .


“ Tại sao đến giờ Em vẫn chưa Có ai ? Anh không tin , không tin đâu , Em dễ thương , hiền và xinh đẹp ….” Anh đã từng nói với Em như vậy . Em chỉ cười thôi . Anh đâu biết rằng Em đã yêu Anh .


Hôm nay tròn 6 tháng mình gặp nhau và cũng từ hôm nay mình xa nhau mãi mãi . Anh đừng nói gì nhé, Em hiểu , đó có thể là sự ngộ nhận , sự đam mê. Nhất thời thôi , rồi nó sẽ qua đi nhanh thôi mà .


Anh trở về với mái Ấm của Anh , Còn Em với một con tim vỡ nát ! Nhưng Em đang mỉm cười vì những gì Em đã làm , đã không cho Anh cơ hội , đã đánh thức Anh , đã tìm lại nhịp đập cho trái Tim Anh . Anh nói , Anh thử quên Em một tháng xem sao , Em vui lắm . Nếu Anh cố gắng Anh sẽ làm được Em chỉ là một cơn gió thoảng qua thôi A à .


Xin lỗi Anh vì em không làm được như Anh nói , Em không là bạn , là Em gái của Anh được đâu, mặc dù Em rất muốn .Em sợ Anh yêu Em , mặc dù Em rất muốn. Mâu thuẫn thế dấy Anh à . Nhưng mà cuối cùng thì vẫn có một phương án cho Em và Anh. Không gặp nhau nữa. Không dt, không tn , không gì cả .


Nỗi nhớ vẫn đang bóp nghẹt trái tim Em dây, Ánh mắt , nụ cười , giọng nói …..


Em biết gọi anh như thế nào đây


Là bạn ?


Là anh ?


Hay là gì khác ?


Và trong anh... Trời ơi em không biết


Em là gì giữa bề bộn đời anh ?:Straightf:


Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung ?


Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi


Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi


Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu !


Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau


Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm !


Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng


Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...


EM chẳng thể nào quên nỏi anh đâu


Dẫu có ngàn lần nhắc mình đừng nhớ


Dẫ có gạt anh ra khỏi niềm trăn trở


Nỗi nhớ chẳng vâng lời nỗi nhớ cứa tìm anh.