Em và anh yêu xa 5 năm (SG-HN). Trong 5 năm yêu xa, anh rất chung thuỷ với em, hàng ngày cứ đi học đi làm về là dành 4,5 tiếng chat với em, hỏi han an ủi em trong cuộc sống. Nhiều khi em tiểu thư gây nhau em đòi chia tay, anh vẫn nhẹ nhàng im lặng và tìm cách làm hoà lại với em. 1 năm chúng em gặp nhau 2,3 lần. Lúc đó chúng em rất nghèo, sinh viên đâu có tiền, 2 đứa dành dụm tiết kiệm từng đồng lắm mới để dành để thăm nhau Những lần gặp nhau chỉ toàn là anh vào SG thăm em, anh ở nhà nghỉ trong những lần đó, em thường dành cả ngày để đi chơi với anh bù đắp cho những ngày xa nhau. Em thường qua nhà nghỉ anh chơi rồi nấu cơm ăn cùng, hanh phúc lằm. Bù đắp cho những tháng ngày xa nhau đó là những cái ôm siết chặt, những nụ hôn nồng cháy và cả những vuốt ve yêu thương, nhưng anh không bao giờ đi quá hạn, anh giữ gìn cho em trong suốt 5 năm đó. Nhiều khi chúng em “nóng” quá muốn “vượt rào” nhưng anh đã tự kiềm chế và anh nói “lỡ mai sau chúng ta không thể thành vợ chồng thì làm sao em có thể cưới được chồng khác khi mà em đã đi quá hạn với anh”. Em rất yêu anh, yêu cả con người và tính cách của anh, không những anh có trách nhiệm mà anh còn nhẹ nhàng, sâu sắc, tinh tế và rất yêu em.


Do yêu xa nên em cứ buồn râu nhớ nhung, những buổi tối cuối cùng khi anh sắp về HN, anh cầm tay em mà nói “đợi anh học xong rồi anh sẽ vào với em, anh sẽ lập nghiệp tại sg này”. Vì yếu tố công việc xa nhà nên em phải dọn ra ở riêng. Và sau 5 năm chờ đợi, cuối cùng anh cũng thực hiện lời hứa với em. Chúng em khao khát được ở bên nhau nên dọn về sống chung. Trong hơn nửa năm sống chung, vẫn là những buổi tối nồng cháy nhưng anh vẫn không làm mất cái ngàn vàng của em. Anh vẫn giữ gìn cho em đến như vậy. Và trong thời gian sống chung, em mới biết được anh là người đàn ông tốt thế nào. Anh chăm sóc, lo lắng cho em rất nhiều, quan tâm hỏi han em, anh bôn ba làm việc cực khổ để chi tiêu trong cuộc sống của 2 đứa. Có những khi công việc thất bại liên tiếp nhưng anh vẫn không tâm sự với em để cho em lo lắng mà vẫn giữ kín trong lòng, đến hôm đi nhậu say quá về, anh vừa nôn vừa than chán, nhìn anh như thế, em ôm anh và bật khóc, em khuyên anh về lại HN đi, có gia đình bạn bè và công việc gia đình lo cho, nhưng anh nói :”không, anh không về”.


Em rất thương anh, anh vì em mà bôn ba như thế. Rồi hơn 1 năm sống chung, chúng em cũng vì quá yêu mà trao nhau tất cả. Em thì tính như trẻ con, suốt ngày đọc trên báo trên mạng nghe nói khi người đàn ông chiếm được cái đó thì sẽ chán và ruồng bỏ mình nên em cứ lo sợ như thế. Nhưng anh lại không thế. Càng ngày anh càng yêu em, vẫn chăm sóc lo lắng cho em như ngày xưa. Sống chung quả thật có nhiều lúc canh không lành cơm không ngọt, nhiều khi em và anh gây nhau và giận nhau, nhiều khi cứ tưởng như chia tay, nhiều khi em tạo cho anh nhiều áp lực mà em không biết. Em chợt tỉnh giấc khi nghe anh bảo: “anh mệt mỏi lắm rồi, em cứ làm sao thì em làm nhưng đến lúc nào đó anh không muốn giải thích hay anh không về nhà nữa là em biết sao rồi đấy”, em thấy em đã sai. Nhiều khi em không biết cách giữ gìn trong hôn nhân như thế nào. Nhiều khi em lo sợ khi mất anh, 1 người đàn ông quá tốt mà em may mắn có được. Em đọc những bài báo hay những bài trên wtt, thấy chồng ngoại tình, đánh vợ , không đưa lương cho vợ, không có trách nhiệm, lăng nhăng….em thấy hoảng, những lúc như thế, em lại nghĩ về anh thì em lại càng lo sợ mất anh, mất 1 người quá yêu và quá tốt với em. Em sợ mai mốt lỡ không cưới được nhau (chuyện đời mà ai biết trước được) thì lỡ em gặp 1 người chồng không phải anh mà 1 người khác, rồi người đó lăng nhăng, ngoại tình hay không thương vợ , cứ nghĩ đến vậy em lại lo mất anh.


Em từ từ mất niềm tin vào mình, em không biết làm sao giữ được anh cho đến lúc cưới được nhau . Mấy chị sẽ trách em suy nghĩ xa xôi quá, chuyện đời ai biết trước được, nhưng quả thật, 1 người khi có được 1 cái gì quý và quan trọng đối với mình thì lúc đó mình lo sợ làm mất lắm. Thật ra thành vợ chồng là do duyên số, do số phận mình sẽ cưới người chồng tốt ( hay xấu) hay là do mình nắm bắt được thế. Nhiều người bảo em, không phải yêu là muốn cưới người đó là cưới được đâu , em thấy nhiều đôi yêu 10 năm mà vẫn chia tay rồi cuối cùng cưới ngay người mới quen chưa đầy 1 năm. Em cảm thấy tất cả do số phận định đoạt hết, phải không các chị