Đã hơn 4 năm trôi qua, kể từ ngày tôi chia tay mối tình học trò. Lâu rồi tôi không còn nghĩ về người con trai ấy nếu như không tình cờ đọc được một bài báo viết về cậu ấy. Cậu ấy đang tham gia vào một cuộc thi trên truyền hình và là một ứng viên cho chức vô địch. Tôi cảm thấy vui cho dù chúng tôi đã rất lâu rồi chẳng liên lạc cũng chẳng hỏi han gì nhau, tôi mừng cho cậu ấy và có đôi chút tự hào vì chúng tôi đã từng có một mối quan hệ đặc biệt. Những kỉ niệm về cậu ấy, nó khiến cho tôi thấy nhớ, nhớ những rung động đầu đời, những rung động chẳng phải dành cho một cậu bạn cùng lớp hay cùng khóa mà là dành cho cậu ấy, người con trai kém tôi hai khóa. Mối tình đó đã trở thành hồi ức đẹp để mỗi khi nghĩ về nó tôi như được trở lại với tuổi học trò...
Kì nghỉ tết đã kết thúc, những đứa học sinh chúng tôi đang tiếc nuối những ngày nghỉ tết vui vẻ, không phải vướng bận chuyện học hành, cho dù trước khi nghỉ tết tôi đã vạch ra bao nhiêu kế hoạch, nào là đêm giao thừa sẽ mở vở khai bút, rồi chỉ đi chơi ba ngày tết thôi, còn lại ở nhà học bài vì năm nay là cuối cấp rồi, ra tết cũng chuẩn bị nộp hồ sơ thi đại học nên tôi quyết tâm học hành chăm chỉ. Thế nhưng mọi kế hoạch của tôi đều bị phá sản khi mấy đứa bạn thân của tôi, chúng nó đứa nào cũng bảo chỉ còn kì nghỉ này thôi nên cố mà xả hơi rồi chuẩn bị cho cuộc chiến đấu sắp tới, thế là chúng tôi tụ tập đi chơi thả ga mấy ngày tết, nhoáng cái đã phải đi học.
Tiết trời năm nay ấm áp, không rét cắt da cắt thịt như mọi năm nên ngày đầu tiên đi học tôi tỉnh dậy rất sớm, một phần cũng vì háo hức tới lớp để gặp lại các bạn, được nhận bao lì xì, tuy số tiền cũng chỉ năm trăm hay một nghìn đồng thôi nhưng tôi cảm thấy rất vui và thích thú khi nhận được nó, tôi chẳng bao giờ lấy chúng ra tiêu, năm nào tôi cũng gom lại và cất vào hộp, số tiền ấy giờ cũng lên tới năm mươi mấy nghìn rồi. Không khí lớp học ngày đầu năm thật đúng như tết, ai nấy mặt mày tươi rói, những người bạn sau hai tuần nghỉ tết mới gặp, nhìn thấy nhau là chúng tôi chạy lại ôm vai bá cổ như thể đã mấy năm rồi chưa gặp. Chúng tôi trao cho nhau những bao lì xì đỏ chói, chúc nhau những câu chúc mà tất cả các sĩ tử đêu được nhận vào thời gian này, ai cũng mong mình và bạn bè đỗ kì thi tốt nghiệp và kì thi đại học sắp tới. Chúng tôi trò chuyện, hỏi han và trêu đùa nhau cho đến khi tiếng trống báo vào lớp vang lên. Tôi trở về cái vị trí cuối lớp quen thuộc của mình, có lẽ suốt mười hai năm đi học, vị trí đó đã dành cho tôi rồi, tôi cũng chẳng phải thuộc dạng cao nổi trội nhưng không hiểu sao thầy cô hồi cấp một cứ sắp cho tối ngồi cái bàn cuối lớp, lại còn ở trong góc nữa, có lẽ thành thói quen nên sau này lên cấp hai, cấp ba thầy cô có cho tôi ngồi chỗ khác tôi cũng xin về chỗ đó. Như mọi ngày, tôi vẫn thường kiểm tra ngăn bàn xem người ngồi ở vị trí này nhưng học trái buổi của tôi có quên cái gì không? Cho dù trong đầu nghĩ mới đầu năm, có bỏ quên thì cô dọn vệ sinh cũng lấy mang lên văn phòng đoàn trường rồi. Nhưng đã là thói quen nên tôi thò tay vào ngăn bàn, tình cờ tôi thấy một mảnh giấy được cài vào một cái khe ngay dưới ngăn bàn. Tò mò mở ra xem, tôi bật cười với những dòng ghi trong tờ giấy:
- Anh chị nào ngồi đây, lần sau viết thư cho nhau trong giờ học thì đừng có để lại đây, để đây em đọc, lộ hết bí mật đó, học không học mà lo viết thư, có ngày em mang nộp cho thầy thì đừng có trách em vô tình đó. he he
Tôi bật cười đến nỗi mà đứa bạn bên cạnh phải thốt nên:
- Mày có vấn đề về à? mới tết nhất ra đã ngồi cười một mình như hâm thế?
- Haha, không có gì đâu, có chuyện thì cười thôi.
-Mày đúng là hâm, lo chuẩn bị bài đi, tí nữa thể nào cô cũng dò bài lì xì điểm đầu năm đấy, coi mà xung phong cứu mọi người đi, học trò cưng của cô mà.he he (Chẳng là năm học lớp 11 tôi có thi học sinh giỏi môn lịch sử và có được giải nên cô rất quý tôi, năm nay 12 rồi cô cứ dụ dỗ tôi đi thi mà tôi không đi vì tôi sẽ thi đại học khối A do không muốn bị phân tâm nên tôi từ chối cô, cứ sợ cô sẽ ghét nhưng cô vẫn quý mến như thường.)
Kết thúc cuộc nói chuyện với cô bạn bên cạnh, tôi cầm tờ giấy vừa lấy trong ngăn bàn, đọc đi đọc lại mà vẫn thấy buồn cười, tôi với đứa bạn thân ngồi bàn trên trong lúc học mấy môn như công nghệ hay giáo dục công dân vì chán ngắt với lại buồn ngủ nên hay viết giấy nói chuyện với nhau, chúng tôi nói về học hành, về dự định trong tương lai và cả chuyện tình cảm, mà mỗi lần đọc xong tôi lại vứt luôn vào ngăn bàn mà chẳng thèm phi tang, bị cậu nhóc này đọc hết, thật là mất mặt quá , nghĩ đến đây mặt tôi tự nhiên nóng ran. Tôi liền viết lại một mẩu giấy " Chị là chị, không phải anh nhé, cảm ơn em vì đã nhắc nhở, lần sau em sẽ không có cơ hội được đọc nữa đâu, chị chắc chắn sẽ phi tang ngay sau khi làm việc. Còn về việc tố cáo em cứ "mải thoái" luôn, chị rất sẵn lòng để em tố cáo, dù gì chị cũng quen bị gặp các thầy giám thị thôi.ha ha", tôi để mẩu giấy vào ngay chỗ cậu ấy gửi cho tôi.
Những ngày tiếp theo chúng tôi cứ viết những mẩu giấy cho nhau, chúng tôi kể với nhau nhiều thứ, tâm sự những niềm vui nỗi buồn với nhau, chúng tôi xem nhau như chị em. Hữu kể cho tôi nghe về những tháng ngày lầm lỡ của em, khi học cấp 2, em không lo học mà chỉ lo tụ tập bạn bè chơi bời rồi gây gổ đánh nhau, có lần em bị nhà trường kỉ luật, bị đình chỉ học một tuần. Bố mẹ em rất buồn vì đều là cán bộ nhà nước, gia đình thuộc dạng có nề nếp. Mẹ em đã khóc rất nhiều, bố thì giận chẳng nói gì với em thay vào đó là ánh mắt đầy những suy nghĩ phức tạp. Rồi bố em quyết định sẽ cho em nghỉ học để vào trại giáo dưỡng. Hữu cũng buồn và suy nghĩ rất nhiều, mẹ thì chỉ khóc thôi, cũng chẳng biết làm cách nào cả, mấy đêm Hữu thức trắng để suy nghĩ về những nỗi lầm đã qua của mình, em đã khóc, những giọt nước mắt hối hận. Đến hôm bố đưa em xuống trung tâm nhưng Hữu đã không đi, em quỳ xuống xin lỗi bố mẹ, em khóc và hứa sẽ thay đổi và không để bố mẹ phải thất vọng nữa, cả nhà chị biết ôm nhau khóc. Thế là từ đó em quyết tâm học hành, năm cuối cấp em được học sinh giỏi, bây giờ khi đã lên cấp 3 Hữu vẫn là một học sinh giỏi của lớp và đang làm lớp trưởng. Tôi đã rất xúc động và càng thấy quý mến em hơn.
Cũng như mọi ngày, hôm nay tôi nhận được thư của em, nhưng đọc thư xong, tâm trạng tôi bỗng rối bời, đọc đi đọc lại những lời Hữu viết trong thư " Chị à,chủ nhật chắc không được đọc thư của em, không biết chị có mong không nhỉ? Em không biết cảm giác dành cho chị như thế nào nữa, em cảm thấy vui mỗi khi được trò chuyện với chị, em vui vì có một người chị tâm sự và cho em những lời khuyên, cho em cảm giác mình có một người con gái quan tâm. Quen chị cũng được một thời gian rồi, em không biết thế nào nữa, thật sự em rất bối rối, mỗi ngày em đều mong nhận được thư của chị, mỗi ngày em đều nghĩ về chị. Chị à , hình như "Em thích chị", mà không " Em thích chị". Chị đừng giận em nhé, chị cứ coi như không biết gì nhé, sau này vẫn là chị của em, vẫn hàng ngày viết thư cho em. Mong thư của chị". Tâm trạng tôi lúc này rất hỗn độn, tôi có quý mến Hữu, coi Hữu như một người em chứ chưa bao giờ tôi nghĩ là mình sẽ có tình cảm nào khác dành cho Hữu. Tôi thật sự rất khó xử, cả buổi học tôi chẳng tập trung được, cứ suy nghĩ về bức thư của em, chẳng biết viết cho em thế nào nữa. Còn tiết cuối cùng tôi quyết định làm ngơ bức thư của em, vẫn viết cho em kể về công việc học tập và coi như không có chuyện gì xảy ra. Cả buổi tối, tôi cũng không tập trung học được tí nào, cứ ngồi làm bài tập được một lúc là lại nhớ bức thư của em, tôi quyết định đi ngủ sớm vì có ngồi mãi cũng không tài nào nhét nổi cái mớ kiến thức này vào trong đầu. Tôi nằm chằn trọc cả đêm, suy nghĩ về những gì diễn ra suốt thời gian qua, quen em khiến tôi rất vui, tôi như có thêm một niềm vui bí mật mà mấy đứa bạn thân của tôi không hề biết, tôi cũng đã quen với việc hàng ngày nhận thư của em, quen với việc đến lớp thật sớm để lấy những lá thư mà không để cho ai phát hiện, phải nói nhiều lúc tôi cũng phải bật cười vì tôi lén lút giống như một tên ăn cắp ấy. Ngay cả lúc này đây tôi cũng đang bật cười vì những kỉ niệm đã trải qua, rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng nay, tôi tìm thư của em nhưng không thấy, tôi cảm thấy có phần lo lắng và hụt hẫng, chẳng lẽ em đã giận tôi, em giận tôi vì đã không quan tâm tới những gì em dành cho tôi. Trước giờ tôi chưa từng có cảm giác như thế này, cảm giác sợ em sẽ giận, cảm giác sợ em không quan tâm tới tôi. Trong đầu tôi đặt ra vô vàn câu hỏi, tất cả hình ảnh của em giờ đang bủa vây lấy tôi, tôi thấy hoang mang, tôi không muốn bản thân mình rơi vào cái vòng xoáy của tình yêu bởi nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công việc học tập, huống hồ em lại còn thua tôi hai tuổi thì tôi càng không cho phép mình được đáp lại tình cảm của em. Tôi viết một bức thư để hỏi thăm tình hình của em, đại lại là lý do tại sao em không trả lời thư của tôi. Tôi hồi hộp chờ đợi ngày hôm sau đến lớp, tôi như trút bỏ được mọi cảm giác lo lắng khi nhận được thư của em, em nói em bị ốm nên nghỉ học, chẳng biết cách nào liên lạc với tôi cả, sợ tôi lo lắng và giận vì em không trả lời thư, nhưng thật lạ tôi lại không hề thấy lá thư của mình đâu cả trong khi em chưa hề nhận được, chẳng lẽ lại có người đã lấy mất , tôi lo lắng, lỡ có ai biết được thì thật xấu hổ. Và đúng như tôi dự đoán, em đã nói với tôi rằng có một cậu bạn trong lớp đã đọc được bức thư của tôi và ra sức trêu em nhưng em không quan tâm, vì tính của cậu bạn đó rất xấu, chẳng ai ưa cậu ta cả. Từ lần đó chúng tôi thay đổi chỗ để thư và cẩn thận hơn, tôi cũng cho em số điện thoại bàn nhà tôi, vì thời đó chúng tôi không sử dụng điện di động phổ biến như bây giờ, để em có gì tiện liên lạc. Tôi cũng không nhắc gì đến chuyện Hữu nói thích tôi, dường như biết ý nên em cũng không làm khó tôi nữa, chúng tôi cứ tiếp tục những ngày tháng tâm sự vui vẻ qua những lá thư mà chưa một lần gặp gỡ. Tuy chưa gặp nhưng tôi cũng đã biết mặt em trong một lần tình cờ lên gặp cô giáo dạy toán lớp em, vì cô là chủ nhiệm của lớp tôi. Em là một chàng trai nhìn rất cá tính, gương mặt toát lên sự thông minh và khá điển trai, rất giống như miêu tả mà em từng khoe với tôi, bởi vì tính em rất vui nên thường hay nói kiểu như “em đẹp trai, ga lăng thì không ai sánh bằng, rồi em có tài này , tài kia”,vì những câu nói đó mà tôi luôn phải bật cười, biết rằng em chỉ nói đùa cho tôi vui vẻ mà thôi, nhưng từ khi thấy em tôi nghĩ em không nói đùa. Tôi ghi nhớ khuôn mặt em, chàng trai đã khiến tôi có chút rung động
Sắp đến đợt cắm trại 26/3, chúng tôi ai cũng háo hức chuẩn bị cho buổi cắm trại cuối cùng của thời học sinh, việc học cũng bận rộn hơn vì càng ngày càng gần kì thi, nhưng không vì thế mà tinh thần ăn chơi 26/3 của chúng tôi giảm xuống, đó cũng là cơ hội để cho tôi và Hữu gặp nhau. Trại của lớp chúng tôi không gần nhau, em sợ rằng chúng tôi không gặp được nhau và không có cách nào để liên lạc với nhau cả, tôi tất nhiên đã biết mặt Hữu nên tự tin nói với em rằng, tôi sẽ tìm được em, chỉ cần em có mặt tại buổi cắm trại của trường.
Cuối cùng thì buổi cắm trại cũng tới, học sinh cả trường ai nấy đều rạng ngời vì được nghỉ xả hơi hai ngày sau những ngày học tập vất vả. Cả sân phía sau trường, (sân này dành cho việc học thể dục nên diện tích rất lớn, đủ để cho học sinh cả trường quậy phá trong những đợt cắm trại) rợp một màu xanh áo tình nguyện, khung cảnh trở nên đẹp hơn bao giờ hết, mỗi lớp đều trang trí cho trại của lớp mình một phong cách riêng, còn gắn đèn led nhấp nháy, rồi câu thơ, câu đối, tất cả đã đem lại một màu sắc tuyệt đẹp, cảnh tượng này sẽ còn đẹp hơn khi màn đêm buông xuống. Sau khi công việc dựng trại hoàn thành, nhà trưởng tổ chức các trò chơi cùng hoạt động văn nghệ, tôi cũng tranh thủ tham gia vài trò :đổ nước vào chai, nấu cơm niêu và kéo co, riêng trò kéo co lớp tôi giành giải nhì, cả lớp ai cũng vui vì chiến tháng kì tích này bởi lớp tôi chỉ vỏn vẹn có chín bạn nam, sợ không có đủ nhân tài mà tranh đấu với những lớp khác nhưng kết quả thì quá bất ngờ, cô giáo chủ nhiệm đã thưởng cho chúng tôi hai thùng nước ngọt, cả lớp vui vẻ chúc mừng chiến thắng. Đang vui vẻ cười nói với mấy đứa bạn, tôi tình cờ nhìn thấy Hữu đi ngang qua mới nhớ ra rằng mình còn cuộc hẹn với Hữu, không biết từ sáng em có mong đợi tôi không. Nghĩ bây giờ ra gặp em, chẳng lẽ lại chạy tới nói là “ Chị Lâm đây” như thế thì cũng ngại lắm, cũng chẳng bất ngờ như tôi đã hứu, suy nghĩ một lúc, tôi quyết định mượn xe đạp của cậu bạn trong lớp, vừa thấy Hữu đi ngang qua tôi đạp xe về phía Hữu, tay cầm một bó hoa thạch thảo, gọi tên cậu ấy,chỉ chờ cậu ấy quay lại tôi liền dí bó hoa vào tay cậu ấy rồi đạp xe chạy mất vì xấu hổ, có ai đời con gái tặng hoa con trai như tôi không, nhưng tôi vẫn cố quay lại để nhìn biểu hiện của cậu ấy. Hình ảnh Hữu khiến cho tôi đến tận bây giờ khi nhớ lại vẫn phải bật cười, Hữu đứng như trời chồng, mồm miệng há hốc không biết có chuyện gì xảy ra khi tôi đưa bó hoa, chỉ khi tôi quay lại cười với Hữu thì em mới bừng tỉnh và nở nụ cười với tôi, trong ánh mắt của em hiện lên vẻ rạng ngời, em biết đó là tôi. Tôi cứ nhớ mãi nụ cười ấy của em, nụ cười làm mê hoặc lòng người, nụ cười này có thể làm biết bao cô gái say đắm, tại sao em lại thích tôi, một người con gái bình thường, lại còn hơn em hai tuổi, có phải vì tôi hay trò chuyện với em mà em cũng chưa từng gặp tôi. Chắc có lẽ sau buổi gặp này em sẽ hết thích tôi chăng?vì tôi không như em tưởng tượng, tôi thấy buồn khi nghĩ tới điều đó. Những suy nghĩ của tôi nhanh chóng biến mất khi mấy đứa bạn thân kéo tôi đi sang giao lưu với các em lớp dưới, tình cờ tôi lại gặp em, em nhìn tôi mỉm cười, nụ cười ấm áp ấy khiến tôi không dám nhìn em, tôi quay mặt đi chỗ khác và tham gia các trò chơi với lớp em. Tôi tham gia mọi hoạt động rất vui vẻ và nhiệt tình, thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt của em. Buổi giao lưu kết thúc cũng là lúc tôi thấm mệt, mấy đứa chúng tôi chia tay lớp em để về trại của lớp mình, lúc chuẩn bị đi thì Hữu đề nghị :
- Chị ơi, mấy chị chụp ảnh kỉ niệm với lớp em đi.
- Được thôi, rất sẵn lòng; một bạn trong nhóm lên tiếng.
Sau khi chụp ảnh xong với lớp, chúng tôi nhanh chóng rời đi, vừa đi được mấy bước thì Hữu gọi:
- Chị Lâm…
Tôi giật mình quay đầu lại, còn đám bạn tôi thì ngơ ngác, ánh mắt tò mò.
- Để em chụp cho mấy chị vài kiểu làm kỉ niệm nhé.
Đành bất đắc dĩ làm người mẫu ảnh vì mấy cô bạn của tôi mê chụp ảnh chứ tôi cũng chẳng ham hố.
- Khi nào rửa ảnh xong, em sẽ gửi chị nhé; Hữu nhìn tôi cười.
- À, ừ thế cũng được.
Chúng tôi chào Hữu và đi về lớp mình, cả đám tò mò hỏi tôi quen Hữu khi nào, sao mà lúc đầu vào lớp Hữu lại như không quen, rồi là khen Hữu đẹp trai, ga lăng, đủ thứ, rồi còn trêu tôi định thuê phi công trẻ hay sao, cả đám cứ bu bám mà trêu tôi cả buổi cho đến buổi tối vì đi xem văn nghệ nên mấy cô bạn mới chịu buông tha cho tôi. Một phần vì quá mệt, một phần vì suy nghĩ đến Hữu nên không có tâm trạng, tôi quyết định ở lại trại với vài đứa bạn trong lớp. Đang ngồi nói chuyện thì nghe thấy tiếng của Hữu gọi tôi:
- Chị Lâm, đi chơi với em chút đi chị.
Tôi nhìn Hữu rồi nhìn mấy đứa bạn, chẳng biết nói gì, mặt tự nhiên nóng bừng, không biết nó có đỏ lên không nữa, sợ bị mọi người phát hiện là tôi đang xấu hổ nên tôi nhanh chóng đứng dậy đi cùng Hữu. Chúng tôi đi dạo qua các gian hàng ẩm thực, chẳng ai nói với nhau câu gì cứ lặng lẽ đi cạnh bên nhau như thế, tôi và Hữu ngồi ở một ghế đá dưới gốc cây, Hữu lên tiếng xua đi cái không khí căng thẳng lúc này:
- Lúc nãy chị làm em hết hồn đấy, còn tưởng có fan hâm mộ nào tặng hoa mình nữa chứ…hì hì
- Eo, thế hóa ra em nhiều fan hâm mộ lắm hả, chắc là thất vọng lắm chứ gì; tôi cũng tinh nghịch đùa với Hữu.
- Không, em không thất vọng, mà là rất thất vọng, haha…
- Vậy à, biết vậy chị chẳng tặng cho em, tốn mất bó hoa của chị; tôi lè lưỡi với Hữu nhưng hình như khuôn mặt có vẻ không vui, thấy vậy Hữu liền lên tiếng thanh minh:
- Em đùa đó, em rất vui, lúc chị quay lại cười ấy, em nhận ra là chị ngay, cảm ơn chị nhé, hôm nay em thật sự rất vui.
Hữu vừa nói vừa nhìn tôi, ánh mắt đó khiến tôi không dám đối diện, tôi cố tình lảng sang những chuyện khác, chuyện học hành để tránh ánh mắt đầy mê hoặc của cậu ấy. Chúng tôi lại im lặng, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc, tiếng vỗ tay và tiếng hò reo bên phía sân khấu, định rủ Hữu ra đó xem thì đột nhiên Hữu nắm lấy tay tôi, bàn tay của cậu con trai thua tôi hai tuổi nhưng nó lại đủ lớn để nắm trọn bàn tay bé nhỏ của tôi, bàn tay khô ráp bởi sau mỗi buổi học tôi đều ra vườn giúp mẹ cuốc đất trồng rau, nó không mềm mại, mịn màng như những cô gái khác, tôi sợ một người con trai nào sẽ nắm vào bàn tay thô kệch này. Tôi rút tay ra nhưng không được vì Hữu nắm tay tôi chặt quá, tôi không nhìn Hữu, cứ để mặc cho cậu ấy nắm tay mình.
- Lâm nhìn vào mắt Hữu đi, đừng có lảng tránh nữa được không?
- Em, em vừa nói gì thế, sao lại xưng hô với chị như thế?
- Nhìn vào mắt Hữu đi.
Hữu vừa nói vừa dùng tay còn lại xoay đầu tôi hướng về phía cậu ấy. Lúc này lí trí của tôi như mất hết, tim đập mạnh, tôi vô cùng hồi hộp, nhìn vào ánh mắt của Hữu, ánh mắt ấy xuyên thấu vào tâm can tôi, ánh mắt chứa đựng rất nhiều tình cảm, tôi cứ nhìn, người tôi đơ ra, tôi chẳng còn biết mình đang nghĩ gì nữa.
- Hữu yêu Lâm…,làm bạn gái Hữu nhé.
- Chị, chị…
Tôi ấp úng không biết phải làm gì lúc này nữa, nó quá bất ngờ, nó khiến cho mọi giác quan của tôi như ngừng hoạt động, tim tôi đập thình thịch, tôi chỉ ngơ ngác nhìn Hữu, em khiến tôi khó xử.
- Chị không thích em gọi tên chị như thế.
- Em yêu chị…, câu này chị thích chứ.
Hữu vẫn kiên trì đợi câu trả lời của tôi. Thật sự lúc này tôi không biết phải làm như thế nào cả, em làm tôi quá bất ngờ, không biết nói gì tôi nhìn em bằng ánh mắt bối rồi, Hữu bất ngờ đặt một nụ hôn lên má tôi. Người tôi cứng đơ, mắt chữ o miệng chữ a, nhìn tôi lúc này chắc buồn cười lắm nên Hữu mới bật cười thành tiếng:
- Chị hình như lần đầu được con trai hôn à, nhìn như trẻ con ấy, ngậm miệng lại đi không thì muỗi nó bay vào bây giờ.
Mặt tôi nóng ran, tôi chẳng chịu thua Hữu nên cũng phản bác lại ngay:
- Thế là em hôn nhiều người lắm rồi à?
- Không, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên em có cảm giác với con gái như thế này. Em…
Tôi bịt miệng Hữu lại không cho em nói, tôi biết em sẽ lại nói yêu tôi, tôi không đủ can đảm để nghe câu nói đó của Hữu.
- Đợi chị suy nghĩ nhé, chị chưa muốn lúc này, vì chị sắp thi đại học rồi, chị sợ sẽ ảnh hưởng tới việc học tập của chúng ta.
- Em sẽ không làm ảnh hưởng tới học tập đâu.
- Nhưng chị sợ, em đừng ép chị được không. Chúng ta nên đi thôi, chị không muốn bị người khác nhìn thấy đâu.
Tôi nói rồi đứng dậy bỏ đi.
- Em sẽ đợi chị trả lời.
Tôi không nói gì và bỏ chạy về trại của lớp, tôi cảm thấy hơi mệt và khó chịu, dường như tôi đã kiệt sức bởi suy nghĩ quá nhiều về tình cảm của Hữu dành cho tôi. Sau khi tham gia đốt lửa trại, tôi nhờ đứa bạn chở về nhà chứ không ở lại qua đêm nữa vì tôi không còn đủ sức cho vui chơi nữa. Về tới nhà tôi ăn uống thêm và tắm rửa, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Buổi sáng tôi lại tới trường, tham gia nốt các hoạt động còn lại, thỉnh thoảng tôi nhìn về phía lớp Hữu, chẳng thấy Hữu đâu, trong lòng thoáng buồn, không lẽ tôi đã thích Hữu rồi sao? Không, không thể nào, tôi cứ tự mình phủ nhận điều đó, nhưng hình ảnh của Hữu lại luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Có lẽ tôi cũng thích em chăng?