Hôm nay phải thật thoải mái em mới có thể ngồi và viết những suy nghĩ này, em viết để dặn mình rằng anh đã mãi rời xa em. Anh nói em không có chính kiến của mình để rồi khi ba má không muốn em quen anh nữa thì em đã vội vàng nói lời chia tay. Nhưng anh biết không, em còn không dám tin chắc rằng đến với anh em sẽ hạnh phúc thì làm sao em có thể nói với ba má em rằng chắc chắn em sẽ hạnh phúc khi lấy anh đây. Là em đã thương anh trước, đã luôn nhân nhượng và cố gắng làm đẹp lòng anh để anh để ý tới em, để anh không xem trọng em và để anh thương em như một sự đáp lại. Anh vẫn nói rằng anh thương em thì anh thấy em thương anh nhiều, nếu em không thương anh và không làm vừa lòng anh, có lẽ anh đã không thương em đâu nhỉ? Em vẫn tự hỏi mình như vậy đó. Em biết, anh và người cũ có một mối tình sâu nặng mà chỉ vì một phút nóng nảy của anh mà anh mất chị ấy, nên có lẽ anh còn thương chị ấy nhiều lắm, em đã buồn khi biết điều đó và nghĩ rằng chắc chắn anh sẽ không thể mở lòng mà đón nhận em, em hiểu và chỉ muốn đi bên cạnh anh, nhìn thấy anh mỗi ngày mà thôi. Anh không biết em đã vui như thế nào khi anh nói hình như anh đã thương em đâu, lúc đó em đã rất hân hoan vui mừng. Nhưng cũng từ đó em luôn sống trong trạng thái nửa vui nửa buồn, nửa hạnh phúc nửa đau khổ. Ngay từ đầu anh đã không dành cho em một vị trí quan trọng trong tim anh rồi, em luôn xếp sau công việc, gia đình và người cũ của anh. Ngày em chủ động hẹn anh đi nói chuyện anh đã vì ăn một bữa cơm với gia đình mà để em chơ trọi giữa quán xá với bao ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, em đã xấu hổ và tủi thân đến như thế nào anh biết không? Bạn em biết và khuyên em ngay từ đầu đã vậy thì đừng nên tiếp tục nữa, em cũng muốn lắm, nhưng lý trí em không cho phép, em vẫn muốn nhìn thấy anh, muốn nói chuyện cùng anh. Vậy là gạt bỏ qua chuyện đó mà em vẫn đi chơi với anh, dù anh chưa một lần chính thức xin lỗi em. Anh hay kể về chị ấy với một sự tiếc nuối và ngưỡng mộ mà không để ý rằng em đã rất chạnh lòng ngồi nghe anh nói. Em cũng đâu tới nỗi nào, dù ngoại hình trung bình, cũng học đại học như ai nhưng sao qua lời anh em thấy mình thua kém người ấy nhiều quá, không biết từ bao giờ em trở nên tự ti về bản thân, dù rằng theo nhận xét của mọi người xung quanh em được về mọi thứ. Cảm ơn anh vì đã không còn nhắc tới chuyện đó nữa vì nếu không em sẽ vẫn nghĩ mình quá tầm thường. Yêu anh, em từ chối những thói quen cũ, chỉ đi chơi với anh và làm gì anh muốn, em không còn tìm thấy cái tôi của bản thân đâu nữa, em biết nhưng vẫn gạt qua vì yêu anh rồi, em nghĩ nó không còn quan trọng nữa. Yêu anh nên dù việc học còn dở dang, em vẫn nói em rảnh để giúp anh việc này việc nọ, dù rằng trong lòng như lửa đốt vì ngày thi đến gần, em bỏ qua hết vì em biết em yêu anh là đủ. Yêu anh, em bỏ đi cái lý trí vẫn có để luôn bao biện rằng chỉ cần anh thương em là đủ. Nhưng em đã nhầm rồi đúng không anh, em chỉ là một phần nhỏ trong trái tim trăm nghìn ngăn của anh thôi, sẽ chẳng bao giờ đủ lớn để khiến anh phiền lòng nếu không còn em bên cạnh. Anh nói gia đình em không hiểu anh, đúng rồi, vì chính em tưởng như đã hiểu anh mà còn chẳng hiểu gì thì sao em có thể nói để ba má em hiểu. Việc ba má muốn em xem mắt người này người nọ chỉ vì muốn em tìm được một người có thể lo lắng và cho em một cuộc sống hạnh phúc thôi, đó là tình thương của ba má em có thể từ chối sao, em có khẳng định rằng coi mắt rồi em sẽ cưới luôn không? Nhưng anh lại cho rằng em là người dễ thay đổi tình cảm, uhm thì coi như em là người đã phụ anh trước đi. Nhưng còn anh, khi thấy em như vậy thì anh cũng không còn muốn liên lạc với em nữa, vẫn thản nhiên sống tốt mà xem như không có chuyện gì, tình yêu anh dành cho em là như vậy sao? Yêu em, nhưng anh chỉ muốn em và gia đình em nhượng bộ còn anh thì không, dù rằng người đó là ba má em sao? Yêu em nhưng khi gặp một chút khó khăn anh đã bỏ đi và quay ra trách cứ em sao? Em không hiểu và cũng không cần hiểu tình yêu đó của anh, vì anh không còn xứng đáng với tình yêu em dành cho anh nữa, vì em biết mình cần phải sống tốt hơn thay vì buồn phiền vì người không xứng đáng. Cảm ơn anh đã giúp em nhận ra sớm, vì nếu không em sẽ còn tự lừa dối mình để tin vào cái gọi là tình yêu anh dành cho em. Em từng nghĩ sẽ rất hận anh vì những gì em làm trong thời gian qua là vô ích, nhưng em hiểu ra rằng, hận anh, chỉ làm em thêm phiền não, ảnh hưởng tới học tập, gia đình và bạn bè em chứ có ảnh hưởng gì đến anh đâu, vậy tại sao em phải hận anh? Em sẽ không hận anh, em sẽ coi quãng thời gian qua như một nốt trầm cần có trong cuộc đời em, để nhờ nó em trưởng thành và lý trí hơn. Anh hãy sống tốt như vậy đi, hãy tìm một người mà anh có thể thương yêu trọn vẹn trái tim đi, em cầu chúc cho anh. Còn em, em sẽ tiến bước trên con đường của mình, biết rằng sẽ khó khăn, chông gai và thử thách nhưng em sẽ đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại, nhìn làm gì khi nó chỉ là khoảng tối tăm. Dẫu có như thế nào thì em có thể tự tin mà nói rằng sẽ không có ai yêu anh nhiều hơn em, em đã sống với trọn vẹn tình cảm của mình, em không hối tiếc vì điều đó, dù đó là một sai lầm...