Khi em ngồi viết những dòng này cũng là lúc mình đã xa nhau thật rồi. Thật buồn cười khi mới ngày 1/9, em đăng nhập vào diễn đàn này và chia sẻ với 1 bạn, trả lời bạn ấy rằng người yêu của bạn ấy có yêu bạn ấy ko? Em cũng đồng thời tự khẳng định với bản thân minh rằng anh yêu em. Để rồi tối nay em chỉ còn lại 1 mình, không anh bên cạnh, mọi thứ đã trở thành quá khứ, từ hôm qua,... quá khứ của em là anh...
Trước khi ngồi vào máy tính em đã đi 1 vòng quanh phố, tới những nơi mà mình đã tới, đi những con đường mà mình đã đi, hít thở và mỉm cười. Nhưng sao hơi thở trở nên lạnh lẽo thế? Sao nụ cười lại gượng gạo thế? Vì ko có anh bên cạnh sao?
Em biết đi đâu? Về đâu đây? Khi mà ở đâu, chỗ nào, trong nhà hay ngoài đường phố đông vui kia? Hay thậm chí ngay cái bàn máy này đây, cũng chứa đầy hình bóng anh và những kỉ niệm...
Anh đã từng rất yêu em, rất chiều chuộng ( em cảm thấy như thế) để rồi có những lúc anh đã đối với em thật tệ, anh biết không?
Khi yêu nhau, ai cũng muốn hi sinh cho người mình yêu, em cũng không ngoại lệ. Yêu anh, em chấp nhận mọi thứ từ anh, kể cả những nóng nảy và nặng tay với em mà anh đã từng. Yêu anh, em chưa một lần đòi hỏi anh phải làm cho em "điều kì diệu" như cách mà bạn trai của mấy đứa bạn thân đã làm, không đòi hỏi anh phải tặng em những món quà đắt giá, kiếm được nhiều tiền hay có 1 cơ ngơi, một sự nghiệp vững vàng. Em chấp nhận anh như ngày đầu em quen ( cũng là vào tháng 8 anh nhỉ?) . Vì em tin rằng mình đủ sức cũng nhau tự tay gây dựng sự nghiệp. Với em, đi bên anh, được ở cạnh anh, nhìn thấy anh, đùa vui cùng anh ( mà đôi khi anh toàn đùa làm em tức điên, vừa đuổi đánh anh vừa buồn cười) đã là hạnh phúc rồi. Em yêu anh, lo lắng cả cho sự nghiệp của anh, làm tất cả những gì có thể chỉ mong anh có 1 công việc khác nhàn hạ hơn, ở vị trí tốt hơn và có cơ hội phát triển. Sẵn sàng hi sinh đến đồng xu cuối cùng cho anh ( thời buổi này làm gì có ai không tiêu tiền gì hết trong 1 ngày? thế mà em đã nói: em chẳng tiêu gì đến tiền cả, anh cứ cầm đi). Em kể công? Có phải không anh? Không đâu anh ơi! Chỉ đơn giản, đó là tất cả những gì em có thể làm cho anh, vì anh. Em có thể chạy xe từ nhà đến công ty anh chỉ để đưa anh 1 ly cafe rồi về nhà và dọn dẹp, nấu cơm chờ anh về. Em có thể đem đồ trang sức đi cầm lấy tiền cho anh chạy lo việc ( dù từ bé đến lớn chưa bao giờ em dám làm thế). Em có thể đi suốt trong thành phố chỉ để tìm cho anh 1 cái sim như ý. Em có thể quên những tổn thương mà anh đã đem đến cho em và tiếp tục ...yêu anh! Em có thể... Em có thể làm rất nhiều điều mà em chưa từng làm cho ai, thậm chí cho em, nhưng lại làm cho anh.
Để rồi em được anh yêu thương, chiều chuộng. Nhưng sao thời gian càng dài mà tình yêu anh dành cho em càng có nhiều thay đổi? Anh đánh, anh mắng, anh làm mất danh dự của em trước mặt đông người, trước cả Bố Mẹ em nữa? Tại sao thế anh? Vì 1 người con gái khác? Vì sĩ diện của 1 người đàn ông? Vì anh uống say? Hay vì em quá yêu anh, đến nỗi anh ko còn biết trân trọng em nữa?
Em đã rất ân hận, rất đau lòng khi tối qua em làm anh đau. Từ ngày mình yêu nhau đến giờ, dù giận mấy chưa bao giờ em thấy mình láo lếu thế, chưa bao giờ thấy mình dữ dằn đến thế và kinh khủng đến thế. Em đã rất giận dữ, khi anh sẵn sàng vì 1 điều gì khác ( người con gái kác hay vì sĩ diện của bản thân anh?) mà bỏ qua cảm giác của em, không thiết đến sức khỏe của em nữa. Em đã rất đau lòng, vì em ko tin người em yêu lại vì 1 điều gì khác, mà làm nhục em trước đông người, mà cay đắng và bỏ mặc em trong những đau khổ.
Giọt nước làm tràn ly, mình đã gây ra rất nhiều đau khổ cho nhau. Để rồi giờ đây, trong em là mớ hỗn độn giữa những kỉ niệm ngọt ngào mà mình đã có cùng nhau: đi ngắm bình minh mùa đông ( và mình đã ko thấy mặt trời anh nhỉ), đi ngắm hoàng hôn mùa hè ( tiếc là ra đến biển thì mặt trời đã tắt ngóm từ lâu),anh tặng em "cả 1 vườn hoa" vào ngày 13/2 ( chứ ko phải vào 14/2 mới hay chứ!) đi Bắc Ninh, đi Tuần Châu, đi Hà Nội... xen lẫn với những đau đớn cả về thể xác và tinh thần mà mình đã đem đến cho nhau. Giữa yêu thương và lòng vị tha, giữa lí trí và trái tim, em biết chọn con đường nào? Làm sao mình có thể hàn gắn lại sau tất cả những gì đã qua?
Cuối cùng thì em muốn nói lời " xin lỗi anh", vì em đã làm anh đau, em xin lỗi, em rất ân hận!
Em sẽ luôn cầu chúc những điều an lành và tốt đẹp cho anh!