2 ngày nay, anh bắt đầu im lặng...


Có lẽ anh muốn rời xa em


Em cũng đau, nhưng không sao, nỗi đau này chẳng thấm gì với những đau đớn em đã từng trải qua.


Em chờ đợi... không phải đợi anh... mà là đợi xem anh sẽ cư xử với em theo cách nào ?


5 năm quen - là anh em thân thiết, chia sẻ bao nhiêu vui buồn, em có thể vô tư khóc trước mặt anh, làm đổ đồ ăn trước mặt anh mà chả ngại ngùng, kể với anh những câu chuyện từ nhỏ đến lớn....


Em hay trách bản thân mình tại sao hay mê mải những gã đàn ông to cao, đẹp trai, giàu có, dịu dàng, chiều chuộng và cư xử với em như một quý cô. Sau vài lần thất vọng với kiểu đàn ông như thế, dần dần em miến nhiễm với họ và tự loại họ ra khỏi danh sách những người làm em có thể rung động...


Anh thuộc cái danh sách ấy. Nhưng em đã chẳng mảy may nghi ngờ mà loại anh ra, đơn giản vì chúng mình đã quá thân thiết và cùng bên nhau từ những ngày anh chỉ là một người bình thường, chưa có sự nghiệp rạng rỡ như bây giờ, chưa nhà lầu, chưa xe hơi...Từ những ngày mình còn rong ruổi trên phố bên nhau trên hai chiếc xe máy, trò chuyện nói cười không dứt, từ ngày mà em còn thổn thức khóc kể với anh từ cuộc tình đầu tiên tan vỡ...


Anh cứ thầm lặng như thế, bên em như thế...


Em đã khóc và đón nhận nụ hôn của anh, ngã vào vòng tay anh giữ lúc hoang mang, đau khổ khi vừa kết thúc một chuyện tình không đầu không cuối, sau cả năm trời kể từ ngày anh chính thức theo đuổi em. Đêm hôm ấy em nhận ra rằng, anh hôn quá ngọt ngào và điêu luyện. Em bắt đầu sợ...


Em nói chia tay. Anh ôm em vào lòng rất chặt, chặt đến nghẹt thở và khẩn khoản nói với em rằng: hãy ôm lại anh như lần đầu tiên em ôm anh...


Mình xa nhau, rồi lại gần nhau. Em bắt đầu trở nên ích kỉ , em sợ tổn thương, sợ thiệt, sợ bị đàn ông phũ phàng giống như các cuộc tình trước đây. Em cư xử với anh theo kiểu sòng phẳng, chỉ vui vẻ và chưa bao giờ em công nhận 3 tiếng : EYA.


Em để mặc cho anh chạy theo, mặc cho anh một mình giữ lấy tình yêu này. Mặc cho anh nhắn tin và gọi điện, em chỉ trả lời và hẹn hò chứ không bao giờ là người chủ động nhắn trước cho anh 1 tin nhắn hay một cuộc gọi nào cả. Em luôn trong trạng thái sẵn sàng ấn nút Cancel. Em luyện cho mình thật vô cảm để không cho phép 1 thằng đàn ông nào được phép làm em đau khổ nữa.


27 tuổi, em vô cảm và chai sạn đến nỗi em không hiểu nổi chính mình.


Em - cái con bé lãng mạn, hay khóc hay cười, trung thực và thẳng thắn, luôn tin vào tình yêu đẹp và những giá trị thủy chung ... đâu rồi?


Anh vẫn luôn rộng lượng với em. Xuýt xoa chăm sóc em từ cái vết xước đến cái móng tay, vẫn ôm em siết chặt và hôn em say đắm... Cho đến một ngày anh uống rượu rất say, anh bảo bị xúc phạm, bảo rằng anh ghét em thêm rất nhiều khi nghe thấy em nói rằng : vui vẻ thì đến với nhau, không thì sẽ nhẹ nhàng rời xa.


Em coi tình yêu với anh như một trò game, hào hứng thì chơi, game over thì chơi lại ván khác, không việc gì phải lưu luyến. Em coi mối quan hệ giữa hai ta như đánh cờ, em mặc định rằng em là kẻ ngu ngơ còn anh là kẻ điêu luyện đã quá rành đường đi nước bước, em mặc định mình sẽ thua đến 99% nhưng sẽ vẫn đánh cờ với anh để tăng level .


Mình xa nhau thêm một nấc, rồi xa dần xa dần..


Trong mắt anh, em hiện lên là một cô gái hời hợt, ích kỉ, chỉ biết hưởng thụ, ăn diện và tiêu tiền, chỉ nhận tình yêu mà không biết cho...em đọc được điều ấy dù chẳng bao giờ anh nói ra. Chỉ một lần anh nói : ở em có những tính cách mà anh không thích, nhưng anh không muốn nói.


Và 2 ngày anh im lặng tuyệt đối.


Em dẫn Bee lên Parkson xem phim, đi qua làn đường cho người đi bộ, thấy 1 cái xe giống xe anh lướt trước mặt em, kín tối đen- không thấy được người trong xe, em lướt nhìn biển số ... đúng xe anh. Anh thấy em- chắc chắn. Nhưng anh vẫn im lặng, ko điện thoại, ko nhắn tin.


Ngày thứ 3 , anh gọi, từ rất sớm, 7 g sáng, em không bắt máy.


8 am, 9am, 10 am, 11am, 1pm, 2pm,3pm...


1 ngày: gọi


2 ngày: gọi


3 ngày: sao tự dưng em cứ biến mất 1 cách khó hiểu thế nhỉ


(khó hiểu có bằng 2 ngày im lặng của anh không :)))


Em không biết em đã sai hay đúng


Không biết anh là cao thủ hay là chân tình.


Kẻ khờ dại chắc chả đủ kiên nhẫn theo đuổi em lâu vậy, chả hôn em ngọt ngào đến tê dại như thế, chả đủ nghệ thuật để cư xử với em như một quý cô như thế, chả đủ kiên nhẫn và phớt lờ trước sự ích kỉ của em như thế.


Anh là kẻ điêu luyện. Có khác là anh sẽ tử tế với em hơn vì em đã từng là bạn thân của anh, có khác là anh sẽ mê em hơn vì em là cô gái mà anh khao khát từ những ngày anh còn tay trắng, có khác là vì em mưa nắng thờ ơ khiến cái tôi của anh không thể thỏa mãn.


Em vẫn xếp anh vào kẻ xấu xa điêu luyện. Em xếp em là kẻ tốt đẹp nhưng bị dòng đời làm cho vô cảm.


Em sẽ rời xa anh.


Em nếm vội cái vị ngọt đủ rồi, em sợ 2 ngày im lặng của anh sau này sẽ là 2 tuần, 2 tháng hay nhiều hơn thế nữa...


Ngẫm lại, em cũng vẫn còn ngốc nghếch, non kém và yếu đuối lắm. Em là con gái mà. Con gái dù có cố bọc cho mình cái vỏ mạnh mẽ thì thẳm sâu trong tâm hồn vẫn là sợ bị tổn thương hơn bao giờ hết