Con nữa anh ạ, còn nữa. Nhưng đoạn thơ này nói đúng tâm trạng của em lắm!
Thế là còn gần một tháng nữa thôi, mình sẽ kỷ niệm 1 năm yêu nhau đấy, anh nhỉ!
Anh có biết 1 năm trời, em có YÊU mà chẳng hề có TIN
Em cũng không hiểu sao em làm thế được.
1/2 thời gian em sống trong cảm giác hạnh phúc vì yêu anh và được anh yêu. Nửa còn lại là sự dày vò và nghi kỵ.
Anh hay trách em: Kiểu người đã đau răng còn thích lấy tăm chọc vào.
Vâng, thế sao anh không giúp em chưa dứt điểm cái răng sâu đó, mà toàn khuyên em hãy quên nó đi. Người ta làm sao thoải mái được với một cái răng sâu chực chờ bất cứ lúc nào cũng có thể lên cơn đau?
Em không hiểu tại sao em lại yêu anh, cũng không hiểu tại sao em lại không tin anh...
Em quyêt định nhìn lại mình, em quyết định rồi đấy. Từ nay cho đến ngày tròn năm đó, nếu em không tìm được câu trả lời cho 1 trong hai vấn đề trên, thì em sẽ tìm cách sao cho tình yêu của chúng mình ra đi nhẹ nhàng êm ái nhất anh ạ :) Save the best for last.
Vì 1 năm rồi, em vẫn có cảm giác người sẽ đeo chiếc nhẫn của anh không phải là em...