Chuyện tình cảm của mình kể ra thì lâm ly bi đát phết.
Quen zai qua một chuyến du lịch, add nick, đi học tiếng Anh cùng, lúc đầu là mến rồi yêu lúc nào chả biết. Nhưng chỉ là đơn phương. Trong một lần chat, chả nhớ nguồn cơn, đưa đẩy câu chuyện thế nào mà mình nổi hứng thổ lộ luôn. Zai cũng khá thẳng thắn, bảo: “Trong ít nhất 1-2 năm tới chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, vì cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng yêu một ai đó. N đừng đâm đầu vào chỗ khó làm gì. Vì mình rất quý N nên chắc chắn sẽ ko yêu N vì ko muốn đánh đổi tình bạn lấy một cái gì đấy ko rõ ràng.” Nghe xong khỏi nói mình buồn đến thế nào. Tâm sự với đứa bạn thân (nó thì đã có chồng con đề huề), nó phán luôn cho câu “tìm người khác đi, con trai nó mà đã ko yêu ai là chắc chắn sẽ ko bao giờ yêu”. Buồn tập 2. (Chẹp, còn khóc thầm trên văn phòng nữa chứ :Worried:). Của đáng tội, dù đã 26 xuân xanh nhưng ngoại trừ mối tình (cũng đơn phương) đậm mầu ngây ngô hồi năm 1, đây là lần thứ 2 mình thích một người. Cũng vì nhớ dấu ấn hồi năm 1, chỉ thích thầm người ta thôi, thụ động, chả làm gì cả, sau phát hiện ra người ta thích người khác rồi thì lại hối hận vì sao mình ko cố gắng, lần này mình quyết tâm không để hối hận lần 2.
Vẫn mặt dày chat chit với người ta như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn bô lô ba la, nói chuyện như 2 thằng con trai nói chuyện với nhau, cố gắng tạo một không gian thoải mái nhất có thể. Hai đứa vẫn thỉnh thoảng kéo nhau đi ăn, đi xem phim (dù phần lớn là mình rủ). Thế nhưng mình vẫn cảm thấy khoảng cách giữa 2 đứa vẫn xa thật là xa. Mặt tình cảm thì cứ tự lừa phỉnh mình “lần nào mình rủ đi nếu ko phải đã có hẹn với ai đấy rồi thì người ta đều đồng ý, chắc hẳn cũng phải có tý tình cảm với mình”. Nhưng lý trí thì kêu gào “Người ta chỉ coi mình là bạn thôi, chính vì là bạn nên mới chả có lý do gì để từ chối. Mà người ta đâu chỉ đi chơi riêng với riêng mình đâu, còn cả một dây các cô em gái, em họ, em xã hội nữa. Haizz, lady killer mà”.
Lại nói về chuyện học tiếng Anh, zai này nghỉ làm tập trung học tiếng Anh để đi du học. Hồi mình đú học theo lớp của zai, đơn thuần chỉ muốn nâng cao tiếng Anh thôi, mà nói thực là cũng có ý định tiếp cận nữa đi, nhưng lúc đó mục đích du học là hoàn toàn ko có. Lúc đó đặt kế hoạch, tốt nhất là 2 đứa yêu nhau trước khi zai đi du học, rồi có gì mềnh ở nhà chờ, 1 năm chứ mấy (học Master ở Anh). Cuối cùng kế hoạch ko thành, zai này khó đổ quá :Silly:. Vừa vặn mình cũng cảm thấy bế tắc trong công việc, muốn chuyển sang một cái gì đó khác, việc du học cũng nảy lên trong đầu. Nói thật là lúc tính đi học cũng suy nghĩ lắm, giống như đang đánh bạc vậy. Một là, hiểu rõ việc học phải lấy mục đích của bản thân làm trung tâm, không thể chỉ vì người này, người kia mà quyết đi là đi được. Hai là, hiểu rằng học Master ở nước ngoài thật sự giống cưỡi ngựa xem hoa thôi, cái mình thu được nhiều ko hẳn là kiến thức. Ba là, đi học về thì mình đã 28 tuổi (tính tuổi mụ), đến lúc đấy ko ế mới là lạ. Thế mà rồi cuối cùng, sau khi có điểm Ietls, viết mấy cái statement of purpose, kiếm được ít học bổng, mềnh xách vali lên đường đi du học cùng zai thật, cùng nước, cùng thành phố, cùng trường :o (căn bản là do hồi học tiếng Anh, 2 đứa cũng ngồi mò mẫm, xem ranking các trường, sở thích, quan điểm giống nhau nên short list lại một danh sách cũng giống nhau luôn. Cuối cùng chọn cùng trường, cùng chuyên ngành luôn mới sợ chứ :Laughing:)