Em sẽ buông tay anh ra.....để chúng ta đôi người đôi ngả!


Tình yêu vốn là một ẩn số, em ngây ngô lạc bước vào đó tự lúc nào? Yêu đâu chỉ đơn thuần là ngọt ngào đường mật, yêu còn là khổ sở, đớn đau. Yêu là từ khi anh đến bên em cưng chiều, quan tâm và chia sẻ; yêu là từ khi hình ảnh anh lấp đầy chỗ trống nơi trái tim em, nồng nàn và ấm áp; yêu là từ khi em bắt đầu biết nũng nịu, mè nheo, vòi vĩnh.... và yêu là từ khi ánh mắt em không ngừng tìm kiếm bóng hình anh trong đám đông , từ khi em biết ấm ức, biết ghen tuông, biết giận hờn!


Tình yêu thuở ban đầu còn mộng mơ, khi đôi ta nâng niu, trân trọng từng giây phút bên nhau, khi em cùng anh tay trong tay bước qua mùa đông lạnh giá, khi em hạnh phúc vùi vào lòng anh nghe anh nói " anh yêu em ". Ngọt ngào là thế? Nhưng sao đến giờ này những hồi ức đó lại khiến em đau khổ đến vậy? Anh yêu, chúng ta không còn thuộc về nhau nữa sao?


Em sẽ buông tay anh ra.....để anh đi về một phương trời khác!


Những ngày tháng mặn nồng bên nhau, em chưa từng nghĩ sẽ có lúc đôi ta kết thúc. Nhưng giờ khi anh đi xa, em mới hiểu rằng không thứ gì mãi mãi là vĩnh cửu, không thứ gì là trường tồn vĩnh viễn trên thế gian, và tình yêu là thứ không bền chặt như ta đã tưởng.... Nó mong manh dễ vỡ, và khi nó được nâng niu bao bọc , khi nó được bảo vệ bằng nhiệt tình mãnh liệt của đôi ta là khi ta những tưởng nó sẽ gắn kết và song hành với ta suốt cuộc đời. Nhưng ko, đó là sự viển vông, huyễn hoặc của riêng em! Trong tình yêu luôn có xích mích, luôn có những mâu thuẫn không dễ dàng gỡ bỏ, những khúc mắc khó có cách nào hòa giải, và em không phải 1 cô gái mạnh mẽ. Có đôi khi em trở nên yếu ớt, không phải lúc nào em cũng có thể vững vàng, tỉnh táo và kiên cường khi đứng trước anh. Anh yêu, anh sẽ luôn thấu hiểu và san sẻ với em những lúc ấy phải không?...... Nhưng thôi, giờ thì tất cả đã trở nên quá muộn màng............


Em sẽ buông tay anh ra.......để em còn có thể lặng lẽ, âm thầm dõi theo anh!


Tại sao ư? Có lẽ là quá ngốc nghếch phải không anh? Em bướng bỉnh hơn những gì em nghĩ, em ích kỷ hơn những gì em tưởng, và em yêu anh hơn những gì em cảm nhận. Nhưng không phải cứ yêu là có quyền ràng buộc trái tim anh, là phải gò ép anh vào em, e không muốn anh có cảm giác bó buộc, không muốn thấy anh muộn phiền. Anh cưng nựng em, chiều chuộng em khi em làm nũng, lo lắng cho em khi em âu sầu, chia sẻ với em lúc em gặp căng thẳng, xoa dịu em lúc em bực dọc, trấn an em lúc em ưu tư, khuyên răn em lúc em không biết chừng mực, dỗ dành em lúc em hờn dỗi, vùng vằng......anh luôn quan tâm và bảo ban em, và em luôn coi trọng những quý giá điều ấy. Chỉ là.....trong trái tim của anh vẫn luôn tồn tại một bóng hình khác nữa mà thôi.................!


Em sẽ buông tay anh ra.....để anh không còn phân vân, day dứt!


Uh, em đã từng dựa dẫm vào anh, đã từng coi anh là bờ vãi muôn đời vững chãi để em núp bóng, để em được an ủi, được chở che. Nhưng cũng thực trớ trêu, thực nực cười, thực oái oăm! Bờ vai ấy giờ đã không còn thuộc về em nữa, bờ vai em mà tình nguyện ở bên cả đời ấy đã bị em đẩy ra thật xa mất rồi. Anh yêu, không phải vì em tự ái, không phải vì em cố chấp, ngang ngạnh, cũng không phải vì em không cần anh nữa, đơn giản là em muốn giải thoát cho anh. Em biết anh sẽ dằn vặt, trăn trở rất nhiều khi bên em, nhìn anh buồn phiền, nhìn anh dùng dằng không dứt, nhìn anh ủ dột chán nản lòng em cũng đau lắm. Đau cho anh, và đau cho cả em nữa! Em không hận anh không phải vì em cao thượng, mà vì trái tim của em không có đủ dũng khí để hận anh. Mà tại sao em phải hận một người em đã từng hết lòng yêu thương cơ chứ? Em cũng không phải là cô gái nhu nhược, vì nếu nhu nhược, em đã không quyết định chấm dứt với anh như thế này. Chỉ là em không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn tưởng tượng, không muốn tự hành hạ bản thân mình khi thấy anh đến bên người khác. Anh không giải thích, uh, em chấp nhận! Vì giải thích chỉ khiến mọi việc thêm lố bịch và kệch cỡm hơn mà thôi. Nhưng em không chịu nổi khi trong tim anh không còn em là hình bóng duy nhất nữa, yêu là chấp nhận hi sinh, yêu là chấp nhận trông mong, chờ đợi, nhưng những thứ đó đối với em thật quá xa vời. Người ta chỉ có thể chờ khi người ta còn tin tưởng, nhưng trái tim em đã mất hết hy vọng, đã mất hết niềm tin, đã trờ nên khô khan, cằn cỗi rồi thì chờ đợi sao đây? Thì hi vọng sao đây? Em không tuyệt vọng nhưng em vô vọng, vô vọng trong tình yêu đối với anh....!


Em sẽ buông tay anh ra ..... để anh an ổn sánh vai bên một người khác!


Ý nghĩ điên rồ ấy chính ra chẳng hề điên rồ chút nào, em dứt khoát chia tay anh không phải vì để thành toàn cho anh và cô gái kia ư? Em từng ước ao rằng, sau khi đôi ta chia tay anh sẽ ăn năn, sẽ hối hận và e sẽ tuyệt tình, không bao giờ quay lại bên anh nữa. Nhưng rồi em nhận ra ý nghĩ đó thật ngu xuẩn và thiển cận khôn cùng! Em đau lòng, anh cũng đau lòng, sao em có thể để anh mãi mãi sống trong cảm giác ân hận được cơ chứ? Chỉ xin anh rời xa em, xa thật xa, đừng để em gặp lại anh cho đến khi con tim em bình ổn trở lại. Em không thể quật cường đối diện với anh khi trái tim em còn chưa nguôi đau đớn, anh yêu! Em rồi sẽ nhớ anh rất nhiều, cũng sẽ oán giận anh, sẽ lảng tránh mỗi khi gặp anh nhưng nếu không làm vậy, em sẽ chẳng cách nào sống nổi. Em sẽ trở nên bi quan, trở nên lãnh đạm với chính mình bởi quanh em chỉ còn cảm giác mất mát, trống trải, đơn độc; con tim em chịu những tổn thương sâu sắc mà anh vĩnh viễn không thể bù đắp nổi. Em sẽ chạnh lòng mỗi khi nhớ về anh vì anh là người đàn ông em đã từng yêu bằng cả tấm lòng, bằng cả sự ngây thơ, khờ khạo của mình. Anh yêu! Rồi đây ai sẽ là người thay anh bên em? Ai sẽ là người ủ ấm bàn tay em khi gió đông tràn về? Ai sẽ là người khích lệ em khi em gặp phải những vấn đề khó khăn, nan giải? Ai sẽ là người vỗ về em lúc em bâng khuâng, tư lự? Và ai sẽ là người lau đi những giọt nước mắt của em khi em buồn bã, chán chường......?


Em sẽ buông tay anh ra....... để trái tim em trở về thinh lặng, để cảm giác đau lòng hóa hư vô!


Xa anh, đó là một chuyện quá khó khăn, nhưng em vẫn phải thực hiện....... Xa anh, đó là cảm giác buốt giá khôn xiết, nhưng em vẫn phải dằn lòng vượt qua....... Xa anh, đó là chuỗi ngày dài bất tận lẻ loi, cô đơn một mình, nhưng em vẫn phải gắng gượng bước tiếp........Xa anh, là khi anh kề sát bên em, nhưng lòng anh không chỉ nghĩ đến riêng mình em nữa.................Chúng ta xa nhau, anh có biết rằng bao đêm em đắm chìm trong nước mắt? Anh có biết trái tim em giằng xé trong nỗi nhớ cồn cào? Anh có biết những khi em thảng thốt bừng tỉnh sau cơn mơ để rồi hiểu ra anh đã đi mất? Ừ, có lẽ ông trời trêu ngươi khi an bài đôi ta đến bên nhau, để đôi ta hạnh phúc đắm say rồi chia ly vĩnh biệt. Khóc? Em đã khóc rất nhiều, nhưng em không muốn điên cuồng níu kéo anh bởi anh đã từng nói, em là cô gái tự tôn, cá tính và vô cùng kiên định. Anh bị em cuốn hút, bị em hấp dẫn ở điểm ấy, và đến lúc xa nhau, em cũng muốn những ấn tượng đó không phai mờ trong anh. Anh - một chàng trai cao ngạo, lúc yêu em anh đã nhún nhường rất nhiều, ân cần bên em, cảm thông cho em, chăm sóc, vun vén cho hạnh phúc đôi ta.......Em thực biết ơn vì điều đó, anh đã để lại trong em những hoài niệm khắc sâu nơi tâm trí về một mối tình cuồng nhiệt, ngọt ngào và đầy ấm áp. Tình yêu đầu đời em ấp ủ chỉ dành riêng cho anh, cho người em vô cùng trân quý!


Chỉ là, người con gái kia yếu đuối hơn em, người con gái kia nhu nhược hơn em, và người đó cần được bảo vệ hơn em. Anh nói rằng chưa từng hết yêu em, nhưng không thể bỏ mặc cô ấy, em bản lĩnh ư? Em mạnh mẽ ư? Em quyết đoán ư? Anh có thực hiểu em không vậy? Em mềm yếu và không lý trí như anh tưởng. Em đã nao núng, băn khoăn, đã trăn trở và đau đớn biết bao khi quyết định chia tay với anh. Chấp nhận lìa xa anh là em đã ko bền bỉ được như cô ấy, mối liên kết gắn bó của em và anh không chắc chắn được như cô ấy. Vì sao ư? Vì cô ấy là mối tình đầu của anh, còn em đơn giản chỉ là mối tình kế tiếp. Quả là chuyện hài hước! Thôi thì em cũng đành buông xuôi, trái tim anh không thể cùng một lúc cất chứa bóng hình của hai người, là em sai lầm khi yêu anh, là em không phải khi gặp gỡ người đàn ông yêu sâu đậm như anh. Khi em ngồi viết lên những dòng này là khi em quyết định sẽ chấm hết tất cả về anh, sẽ không u uất, không tủi hờn, không phẫn nộ, không khổ sở vì anh nữa. Em sẽ quên anh và tìm một người khác, một người yêu em hơn hết thảy và em cũng yêu người đó hơn hết thảy; một người sẽ sánh bước bên em, che chở, bảo hộ em suốt cuộc đời này. Chúng ta hữu duyên nhưng vô phận, anh không phải một nửa của em, và em cũng không phải một nửa của anh, phải! Chúng ta vỗn dĩ đã không thuộc về nhau......!


Phút cuối, em hôn anh và nói rằng: "Hãy nhìn em khi em quay lưng bước đi bởi vì sau khi em quay đi, chúng ta vĩnh viễn không thể tái hợp !" . Và em biết anh đã làm như vậy, nhìn em lững thững bước đi, anh có khóc không? Anh của em luôn bất khuất không chịu rơi nước mắt trước ai, liệu anh có rơi nước mắt vào lúc ấy? Anh là người rất có trách nhiệm, là người luôn cố gắng giấu phiền muộn vào trong, không để ai phải lo lắng cho mình. Em biết anh yêu em là thật, và anh không thể bỏ rơi cô ấy cũng là thật, cô ấy không thể khiến anh thoải mái hơn , vậy thì em sẽ làm. Em sẽ buông tay để anh được thư thả, để anh không còn chịu những dằn vặt từ đôi bên, để anh có thể nở nụ cười mãn nguyện khi đồng hành cùng cô ấy! Anh- một người đàn ông bản lĩnh, chín chắn, điềm đạm, giàu tình cảm - một người đàn ông mạnh mẽ, cương trực nhưng không hề gia trưởng, độc đoán - một người đàn ông hiểu biết, khoáng đạt, dí dỏm nhưng không hề đa tình, phong lưu - một người đàn ông cao cả, nghị lực, kiên cường nhưng vô cùng ôn nhu, hòa nhã, nồng ấm và cũng là người đàn ông khiến em hết lòng ngưỡng mộ, kính phục, tôn trọng, tin yêu. Chỉ tiếc em không đủ vị tha để nắm chặt tay anh - người em luôn luôn thương mến........!


Em sẽ buông tay anh ra...........để nhìn anh mỉm cười âu yếm bên một người khác....dù người đó vĩnh viễn không phải là em..................!!!!


YÊU ANH!!!