Em sẽ buông tay, hạnh phúc sẽ vỡ tan


Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo


Bởi em không thể nâng niu gìn giữ


Một cái gì đã rạn nứt từ lâu...


Một kết thúc buồn cho một chuyện tình cũng không hẳn là đẹp. Có lẽ nó chỉ đẹp bởi tất cả đều là những cảm xúc đầu tiên, bởi trước anh em chưa từng yêu một ai khác và bởi với anh, em cũng là mối tình đầu, vậy thôi.


Em muốn kết thúc tất cả, muốn sống một cuộc sống khác cho mình. Em nhận ra quá nhiều điều mà bấy lâu em lảng tránh. Nhưng trách gì anh? trách gì ai? khi bản thân em cũng là người độc ác -độc ác với chính bản thân mình. Rời xa anh là điều em đã nói, nhưng chưa thật sự muốn, chưa thật sự nghĩ cho thông, làm thế nào để có thể xa anh ít nhất là vài tháng để mình có thể nghĩ về nhau một cách chín chắn và công bằng hơn? để nhận ra mình có thật cần nhau nữa không?