Em sắp trở nên trầm cảm vì sợ gia đình phản đối tình yêu...
Chào các anh, các chị. Ko hiểu từ khi nào, có lẽ là khi tình yêu này bắt đầu em đã trở thành người luôn luôn trong trạng thái lo lắng thế này.Mong các anh chị tư vấn giúp em vượt qua thời kỳ khó khăn này
Em năm nay 23 tuổi, đang là sinh viên năm cuối ngành sư phạm toán
anh ấy 24 tuổi, đang làm ở 1 công ty Honda, là thợ sửa xe máy
quê anh ấy ở Tuyên Quang xa lắc xa lơ, anh ấy ở quê em, ko nhà cửa, đất đai gì. Nhưng em biết sau này chúng em lấy nhau em cũng sẽ ko phải chịu nhiều khổ cực.
Anh ấy là 1 người rất tu chí làm ăn, chẳng bao giờ làm mất lòng ai, hiền lành và rất hợp với em.chỉ vì nhà anh ấy ở gần vùng dân tộc nên ko có phong trào học hành như ở dưới này.Anh ấy chỉ học hết cấp 3 rồi đi lái xe. Với em, anh ấy thật sự là người chồng em mong muốn.
Dù bọn em chưa công khai nhưng mẹ em và các dì em đã biết rồi. Mọi người đều nói:" Sau này ra trường ối thằng "ngon", việc gì bây giờ phải yêu cái thằng công nhân đó". Mẹ em bảo:"bây giờ tao thương tao ko nói với bố mày chứ để bố mày biết thì mày chết". Em lo lắng ko để đâu cho hết. Từ ngày em yêu anh ấy em đã biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra nhưng em ko dứt ra được. Bây giờ đã 1,5 năm. Em càng yêu anh ấy em lại càng sợ hãi khi nghĩ đến ngày em đưa anh ấy về ra mắt gia đình (em toàn gọi là ngày tận thế). Mặc dù còn hơn 1 năm nữa mới đến ngày đó nhưng bây giờ lúc nào em cũng nghĩ đến điều đó. Nói với anh ấy thì lúc nào anh ấy cũng bảo:" em yên tâm đi, trên đời này anh chẳng sợ điều gì cả. Đến đâu tính đến đó. Cùng lắm thì ra ngoài ở chung". Em càng stress hơn khi mỗi bữa cơm bố em lại lôi chuyện ở đâu về nhà nói:" Thằng đấy ngày xưa đi phụ hồ mà cũng lấy đc giáo viên, đúng là vớ được vàng", "con đấy ngu thế, có công ăn việc làm ổn định mà lại lấy cái thằng làm Đoàn ở xã", "nó là giáo viên toán cấp 3 đời nào nó lấy cái thằng sửa ô tô đấy"...Bố em, mẹ em, ông bà em, các cô các chú em, cả họ cả tổng nhà em đều nghĩ như thế này. ko cần nghĩ nhiều, chỉ cần thoáng tưởng tượng đến ngày tận thế đó là em đã thấy rất khủng khiếp rồi.
Em muốn anh ấy làm việc thật chăm chỉ để ra ngoài buôn bán, để ít nhất bố mẹ em sẽ ko điên vì cái mác "con rể là thợ sửa xe" nhưng anh ấy lại cứ muốn làm ở đó đến khi lấy nhau thì mua đất (vì anh ấy rất chăm chỉ nên đã dành dụm đc 1 khoản tiền), làm thêm vài năm thì mua ô tô tải về chở hàng, mở trang trại...Sao em ko thích cái ước mơ đấy của anh ấy 1 chút nào, em thấy tội lỗi vì điều đó.Thú thật em cũng ko muốn lấy 1 người chồng là thợ sửa xe.
Yêu anh em đã được biết thế nào là tột cùng của hạnh phúc, nhưng cứ càng hạnh phúc bao nhiêu em lại càng nghĩ đến ngày tận thế của em bấy nhiêu. Sao em lại bi quan và cố chấp thế này chứ. Xin các anh chị hãy cho em lới khuyên. Em cảm ơn các anh chị!