Vậy là đã 3 tháng kể từ ngày chúng tôi chia tay, không một lần gặp gỡ, không một lời nhắn hỏi thăm kể từ ngày ấy. Từ khi quen biết và yêu anh, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi, chúng tôi cùng nhau trải qua những vui buồn, thăng trầm của cuộc sống. Cả thế giới của tôi gọi tắt là anh, được ở bên anh, lắng nghe giọng nói trầm ấm của anh, nhìn anh cười đã trở thành một thói quen không thể bỏ của tôi. Thế nhưng giờ đây tôi phải tập quen với việc không có anh ở bên cạnh, không có anh chuẩn bị bữa sáng cho tôi, âu yếm vuốt ve tóc tôi và chở tôi đi làm mỗi ngày, không có anh nấu cháo, lấy thuốc cho tôi mỗi khi tôi bị ốm, chẳng có ai ân cần chăm sóc tôi mỗi khi tôi mệt mỏi, chán nản...

Mọi thứ thuộc về anh dường như đã khắc sâu trong cuộc sống của tôi và giờ đây tôi phải trưởng thành hơn, phải bỏ đi những thói quen khi có anh ở bên cạnh, tập sống cho chính mình và quên đi hình bóng anh để có thể bước tiếp. Điều đó thực sự khó khăn đối với tôi - một người con gái đã được nuông chiều, đã quen được anh vuốt ve trong vòng tay, đã quen ỷ lại vào anh. Dù không còn yêu nhau, không bên cạnh nhau nhưng tôi vẫn cảm ơn anh vì những năm tháng thanh xuân chúng tôi đã dành cho nhau và nhờ có anh mà thanh xuân của tôi thêm tươi đẹp, giờ đây tôi sẽ bước tiếp khi không có anh.

hình ảnh