Năm nay 25 tuổi. Em có một vấn đề cần đến sự giúp đỡ của mọi người, em không thể chia sẻ được với ai vì em nghĩ khi em nói ra điều này có lẽ nhiều người sẽ không thông cảm cho em.
Em đang yêu một người đàn ông có vợ, năm nay anh ấy 30 tuổi, lúc đầu khi mới biết anh ấy em cũng không biết rằng anh đã có gia đình và cũng không có ấn tượng gì với anh ấy, em cũng chơi chung với anh ấy cùng với những người khác làm cùng công ty (em làm du lịch còn anh ấy là giáo viên dạy nhạc nhưng anh ấy đi làm thêm công việc đánh đàn cho nhà hàng chỗ công ty em). Sau đó em mới biết nhưng cũng không có gì bởi em cũng không để ý chuyện đó lắm vì em không có ý gì với anh cả, em coi anh như một người anh của em giống như những người khác. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, em với anh ấy cảm thấy hợp nhau và yêu nhau lúc nào không biết, em cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông có vợ, nhưng với anh ấy em có cảm giác rất đặc biệt, em yêu anh hơn cả bản thân mình và bất chấp mình có đau khổ hay không. Còn về phía anh ấy, anh nói với em là trước đây anh vì giận người yêu cũ nên đồng ý cưới vợ chứ thật sự không yêu và vợ anh cũng chấp nhận điều đó vì chị ấy rất yêu anh, nhưng không phải vì thế mà anh đối xử không tốt với vợ, anh rất chăm lo cho chị ấy như một người chồng đúng nghĩa, hai người đã có với nhau hai bé. Và qua tiếp xúc em cũng nhận thấy rằng anh là một người có trách nhiệm, anh vẫn chăm lo cho hai đứa nhỏ, còn với vợ thì anh nói rằng không có tình yêu mà chỉ có nghĩa thôi, theo những gì mọi người xung quanh anh thì điều anh nói với em là sự thật. Em tin tưởng anh rất nhiều. Anh thương em lắm, lo cho em từng chút một, anh cũng không giấu giếm gia đình chuyện anh quen em, anh công khai với tất cả mọi người, đi đâu cũng chở em theo, anh luôn là người đứng ra bảo vệ em trước dư luận và cả gia đình của anh, có lần anh bỏ nhà đi chỉ vì gia đình anh nặng lời với em, lúc đó anh chấp nhận sống trong phòng làm việc của anh ở trường suốt một khoảng thời gian dài, em thấy rằng vì em anh có thể làm tất cả kể cả từ bỏ cuộc sống đang có, anh sẵn sàng bỏ cả công việc giáo viên chỉ để em không khó xử khi người khác nói ra nói vào. Có người hỏi sao anh không giấu mà lại công khai, anh nói vì em cũng là một con người, anh tôn trọng em nên không giấu em với ai cả, điều đó càng làm em tin tưởng anh hơn.
Tụi em quen nhau đã được gần 2 năm rồi, đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn, thậm chí lúc anh không còn gì trong tay em cũng bên cạnh anh, lúc anh khó khăn nhất em cũng không rời bỏ anh, em cùng khóc cùng cười với anh, cùng anh chia sẻ tất cả mọi thứ, em cũng nói rằng nếu sau này anh có nghèo khó em cũng yêu anh, vì thế em không đến với anh vì tiền như những người khác bởi anh cũng chỉ là một giáo viên, anh không giàu có. Em thật sự yêu anh ấy, một tình yêu không vụ lợi.
Nhưng chị à, em không phải không biết tình yêu của mình là tội lỗi, em biết rằng em đang tranh giành hạnh phúc với người phụ nữ khác, em không hề ghen ghét chị ấy như tư cách một cô bồ và một bà vợ chính thức, ngược lại em còn cảm thấy mình có lỗi rất nhiều, em đã từng khóc vì điều đó. Em cũng đau khổ không ít trong suốt khoảng thời gian quen anh, em khóc hàng đêm vì bế tắc, đau khổ vì không phải ghen mà là không có quyền ghen, mặc dù em biết hai người họ đã ly thân từ trước khi anh quen em, nhưng cái cảm giác buồn khi người mình yêu đang sống cùng nhà với người khác nó cứ dày vò em. Em đã nhiều lần từ bỏ nhưng em làm không được, em đã âm thầm bỏ đi nhưng khi anh biết anh đi tìm và em lại quay về, nhiều khi em tuyệt vọng về tình yêu đó lắm nhưng cứ nghe anh nói anh yêu em thì em lại mềm lòng, em lại hi vọng và tiếp tục. Từ lúc quen anh đến giờ em cũng chưa từng hỏi anh là anh có bỏ vợ để cưới em không? Hay là em kêu anh hãy bỏ vợ đi, em chưa từng và cũng không làm được, em cũng không thể mở miệng mà nói câu đó, em chỉ biết âm thầm chờ đợi và hi vọng thôi.
Cho đến hôm nay thì gia đình em biết được và bắt em xa anh, gia đình anh cũng vậy, họ làm đủ mọi cách để em rời xa anh kể cả gọi cho gia đình em và hăm dọa, thế nên gia đình em đã bắt em ở nhà và quên anh đi. Em đau khổ lắm em cũng suy nghĩ rất nhiều, em mâu thuẫn, một mặt em muốn tiếp tục chờ đợi anh, một mặt em lại muốn bỏ cuộc nhưng có lẽ tình cảm em dành cho anh quá lớn nên em không thể vượt qua được chính mình. giờ đây em không biết mình phải làm sao, em như con cá nhỏ lạc dòng vậy, không biết rồi đời mình sẽ như thế nào.