ác chị nào từng trải qua hay có ý kiến gì thì cho em xin nhà. Em đang rối bời lắm
Em và anh ấy (hơn em 1 tuổi nhưng khai sinh muộn 1 năm) học chung lớp hồi Trung học. Anh ấy lúc đó là lớp trưởng, không đẹp trai lắm nhưng có tài và có nhiều bạn gái theo đuổi. Em lúc đó chỉ dám thích thầm thôi, chẳng làm gì được. Em không xinh cũng không giỏi. Nhưng vì để có thể với tới được anh ấy, em đã cố gắng rất nhiều. Cuối cùng em trở thành một cá nhân khá nổi bật trong lớp về tài ăn nói, diễn đạt.
Em tiếp cận anh ấy ban đầu bằng tin nhắn. Rồi khó khắn lắm. Anh ấy lạnh lùng, hướng nội. Vậy mà đến năm lớp 11 em mới có thể trở nên thân thiết với anh ấy nhưng một người bạn hơn bình thường 1 chút. Dần dần thân nhau, em càng đau hơn là anh ấy dường như chỉ xem em là bạn. Nhưng chúng em chia sẽ với nhau nhiều thứ lắm, lúc ấy hạnh phúc lắm dù chúng em chỉ như bạn thân thôi.
Thế rồi năm 12, em có người theo đuổi, người ấy càng theo đuổi, anh ấy càng lạnh nhạt với em. Lúc đó không biết em ngốc nghếch hay sao mà không nhận ra nên đã không cố gắng níu kéo nữa. Cả lớp đồn ầm em và người ấy quen nhau, em chẳng buồn giải thích. Em nhắn tin cho anh hỏi là "Mình có bạn trai, M nghĩ sao?". Anh ấy nhắn tin lại là: "Bình thường, hạnh phúc nhé". Em đã khóc rất nhiều sau tin nhắn ấy. Em buông xuôi mọi thứ, ích kỉ bỏ luôn cả tình bạn cả hai dù biết rõ là ko có em, anh ấy rất cô đơn. Em xem anh như chưa tồn tại dù em đau, đau lắm. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt anh nhìn em là tim em đau nhói...
Rồi chúng em ra trường
Em học Luật
Anh ấy học Kiến Trúc
Anh giỏi lắm, làm rất nhiều thứ. Qua facebook anh, em theo dõi từng ngày, có rất nhiều người vây xung quanh anh. Nhưng anh vẫn chưa có bạn gái. Em không suy nghĩ nhiều vì biết tính anh rất khó, không dễ gì yêu ai.
Thời gian 4 năm DH, bạn bè Trung học đi chơi cùng nhau, chúng em gặp lại, không nói không rằng, em im lặng. Anh vẫn cố tỏ ra bình thường với em, bình thường đến mức em hãy còn đau.
Rồi em cố quên anh nhưng người nào đến với em, em cũng nghĩ đến anh. Không hiểu sao em khó chịu về cảm giác là chuyện ngày đó vẫn chưa hỏi đầu đuôi. Nhưng em cứng đầu ko tìm đến anh. Chúng em dường như không liên quan nhau....
Ra trường, em đi làm ở 1 công ty, phòng nhân sự. Trong 1 lần tham gia tuyển chọn hồ sơ, em thấy tên anh có trong đó. Tim em nhói đau rồi lại thôi. Em không nghĩ gì nhiều. Định mệnh. Anh vào làm chung công ty với em. Khác phòng ban.
Em cố tỏ ra bình thường, ko nghe ngóng tin tức gì từ anh. Nhưng vẫn quan tâm dù chỉ là chút ít.
Cho đến một buổi tiệc trong công ty, các anh mời em, 8888 với em. Anh nhìn em rất lạ. (em lúc này thay đổi rất nhiều, đẹp hơn xưa rất nhiều hì). Rồi khi tàn tiệc, anh đến bên hỏi em rằng có thể cho anh cơ hội bắt đầu lại hay không? Em ngạc nhiên đến rùng mình. Bốn năm rồi không quan tâm. Nay sao anh lại muốn thế? Em lắc đầu rồi bỏ chạy, chính xác là thế. Em bước nhanh, thật nhanh. Thật sự là em không có can đảm cho anh và em thêm cơ hội nào vì em sợ, nếu em yêu nhiều thêm, còn anh không yêu em thì sao???
Em thật sự rất lo lắng, cũng ko ngờ tình cảm với anh thời học sinh thế mà lớn quá. Em càng phân vân không biết nên làm thế nào. Anh của ngày xưa không bao h tùy tiện trong tình cảm. Nhưng bao năm rồi có biết anh thay đổi ra sao???
Em phải làm sao đây ???? :Crying::Crying::Crying::Crying: