Thật sự là em ko bít nên làm thế nào nữa nên hỏi thử anh/chị nào có kinh no ở đấy tư vấn cho. Em và anh í yêu chưa lâu, hơn 3 tháng thôi. Tuy ko phải là first love nhưng có thể coi là người yêu thực sự đầu tiên của em. Vì mối tình đầu của em tương đối tre con và chưa có j với nhau cả. Tuy hồi đầu nhận lời yêu, ko phải vì em đã có tình cảm ngay nhưng càng về sau, em thấy mình yêu anh nhiều hơn, lúc nào cũng nhớ và muốn gặp, thật sự muốn sống, chăm sóc cho anh í đến hết đời. Anhcũng nhiệt tinh, và quan tâm tới em nhiều. Anh í cũng ko còn trẻ nữa nên khá nghiêm túc, đã đến nhà em xin phép bố mẹ cho được tìm hiểu. Em cũng về nhà anh một lần dù chỉ mang tính chất đến chơi thôi. Quan trọng hơn là bọn em thấy hợp nhau trong suy nghĩ, và cả những chuyên khác (tất nhiên là chưa có j cả)


Nhưng mọi chuyện trở nên xấu đi sau đợt đi công tác vừa rùi của anh í. Lúc đầu em nghĩ do công việc bận quá nên có thể anh í ko thể quan tâm như hồi đầu. Bọn em không nói chuyện được nhiều vì lần nào anh í cũng kêu đi làm về mệt, chỉ muốn đi ngủ. Anh i cũng không nhắn tin tình cảm như hồi đầu nữa. Có lần em đề cập tới việc đưa em về ra mắt chính thức thì anh í chỉ ậm ừ và nói để đến thời điểm thích hợp. Bọn em cũng cãi nhau nhiều hơn, lỗi của em thì đôi khi cũng hơi trẻ con, hờn giận và trách móc anh í nhưng sau đó 2 đứa vẫn bình thường chứ ko giận lâu.


Nhưng bắt đầu từ 1 tuần trở lại đây, thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Em gọi điện thì anh i ko nghe máy, nhắn tin thì lúc sau mới nhắn lại. Có lần bực mình quá, em đã nói là 2 đứa gặp nhau rùi nếu anh í muốn quyết định thế nào thì em cũng không níu kéo. Em cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là break up nhưng anh í lại nhắn lại là em suy nghĩ linh tinh, ko có j cả chỉ la anh í đang muốn yên tĩnh, một mình... Cũng có một lần 2 đứa nc với nhau, hôm đó lần đầu tiên anh í nói là thấy khó chịu với em vì cách quan tâm của em làm anh khó chịu. Suốt ngày hỏi này nọ, nói đi nói lại một vấn đề mà anh í không muốn nghe. Em cũng bất ngờ vì thật ra em thấy đó là sự quan tâm của 2 người yêu nhau thôi.Quan trọng là em yêu anh , còn có thể do em chưa khéo trong thể hiện nên làm anh ko thích. Nhưng nếu vì lý do đó thì em thấy mà tự dưng chán nhau thì buồn cười quá.


Thế là kết quả 2 hôm nay, em chỉ nhắn tin hỏi thăm kiểu như chúc ngủ ngon, làm việc tốt mà không dám gọi điện vì sợ anh lại khó chịu. Anh cũng vấn nhắn lại bình thường dù có vẻ hờ hững hơn. Nhưng thật sự em ko thể chịu nổi cái kiều đấy của anh i, hôm qua em đã chủ động gọi điện (dùng số lạ vì e biết nếu gọi cho anh thế nào cũng không nghe máy), bảo làm lành vả rủ đi chơi nhưng anh í nói không muốn đi đâu hết vì kô có cảm xúc muốn gặp em.:((. Em ko hiểu chuyện j xảy ra với anh nữa. ko biết có phải vì anh có chuyện j ko hay là vì tình cảm 2 đứa. Nhưng nếu vì tình cảm, thì em đã cho anh cơ hội để nói chia tay rùi mà, nhưng anh không làm. Nhưng khi em hỏi anh thì cứ bảo là kô có j cả, chỉ là anh cần yên tĩnh sau một khoảng thời gian - ghét thế ko biết. Em còn viết mail tâm sự với anh nhưng chả thấy anh phản ứng j.


H em chả bit làm sao nữa, cứ im lặng giống anh - nếu thế thì dễ 2 đứa chia tay lắm mà em thì không muốn vì em tin bọn em vẫn còn tình cảm nhau. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì em ko chịu nổi mất. H em cũng ko co nhiều thời gian, vừa đi làm lại học cao học nữa. Nếu cứ thế này thì em ko tập trung làm được các việc kia.


Nói thật lòng em định tìm hiểu xem có việc j xảy ra với anh í. Nhưng mà nhiều lúc thấy mệt quá, nghĩ mình làm thế để làm j chứ. Bởi nếu thật sự yêu em anh nên chia sẻ với em để cùng giải quyết. Chứ nếu bây h đã thế này thì liệu rằng sau này lấy nhau sẽ thế nào. Với cả em luôn nghĩ con trai thì phải nghĩ thoáng vấn để hơn phụ nữ, chứ có chuyện lại cứ dùng cách một mình, rùi im lặng, lúc nào cũng chỉ muốn đi ngủ... thì thật sự em thấy rất lo cho cuộc sống gia đình sau này của đứa. Nhưng mà em vẫn còn yêu anh í, ko lẽ thấy người ta thế mình cũng bỏ cuộc luôn thì quá đáng quá. Tiệp tục thì mệt mỏi, mà em thì đâu chỉ có việc yêu anh í....