Viết những dòng này em thật sự đau quá, đau cùng cực anh ạ. Không phải nỗi đau dữ dội đâu, em sợ nhất là nó thế này, sâu sắc, âm ỉ. Cố gắng ngủ để quên đi thì thôi, tỉnh dậy là nỗi đau ấy lại ào lại, túm chặt lấy em, nhấn em chìm nghỉm. Tình yêu là gì thế anh ? Người này chạy theo người kia, khi chạy lại gần rồi ngơ ngác phát hiện ra người đó không còn ở đấy nữa. Em chạy về phía anh, đợi anh dang tay ra đón em, rồi em nhận lại được gì, một bức tường anh ạ. Anh lạnh quá, lạnh lùng và tỉnh táo. Anh mà em đã yêu đâu rồi ? Bây giờ em hoang mang lắm, có phải người đó vấn là anh ? người là con bố mẹ anh, hình dáng giống anh nhưng tại sao em thấy lạ lẫm quá.
Mỗi ngày em lại hiểu ra một chút về vấn đề của chúng mình và đau hơn một chút. Hiểu ra, đau đớn, sỡ hãi lắm anh ạ. Anh nói rằng khi em quay lưng với anh, mọi thứ đều khủng khiếp và tan nát hết cả, rồi dần dần anh trở nên trơ lỳ thế này. Chính anh cũng không biết vì sao mình lại thành như thế. Em không biết. Em cữ nghĩ đơn giản người còn yêu nhau sẽ trở lại với nhau chứ. Vậy anh còn yêu em hay không ? Em thấy tận trong sâu và xa một chút nào đó là anh của ngày trước, nhưng anh bị đóng băng toàn thân rồi, em làm sao để tiến vào, để đưa cái phần nồng nhiệt ấy ra ngoài. Em phải làm thế nào ?
Em đau, em đau quá. Em nghĩ đến tuơng lai và sợ. Lý trí cho em biết cần phải rời xa anh ngay nhưng trái tim em muốn ở lại với anh mãi. Em muốn có anh, đưa anh trở lại. Em thấy mình như phải đối diện với một bài toán khó, mà em ghét môn toán, nhưng nếu không giải quyết nó, em không thể thi đỗ ĐH.
Em cầu xin mình có thêm nghị lực và sức mạnh, có lòng kiên trì và bản lĩnh để có thể đưa anh quay lại. Em không hiếu thắng đâu anh, không phải là em cay cú vì anh quay lưng, em đau đớn thế này là vì yêu anh và lỡ để anh tuột khỏi tay mình. Em sẽ không rời xa anh nữa. Em sẽ không khiến anh có cảm giác bấp bênh. Em sẽ cho anh tình yêu của em và cảm giác an toàn mà anh cần tìm kiếm. Cho em và cho tình yêu của chúng ta một cơ hội.
Anh nói rằng bây giờ anh vui, anh happy với cuộc sống độc thân này, không đau đớn, không phụ thuộc vào người nào khác. Nhưng anh ơi, anh sẽ không bao giờ thạt sự vui, không bao giờ rất rất vui, nếu không có em ở bên cạnh. Vượt qua nỗi sợ này, vượt qua sự chai lỳ này, em biết chúng ta đều cần thời gian. Anh cho em thời gian, em sẽ dẫn, dắt hay thậm chí kéo anh đi qua nỗi sợ ấy. Đi cùng em, anh hãy đi cùng em.........