Em rất hay vào diễn đàn đọc tâm sự của mọi người. Em vừa đăng ký nick mới để chia sẻ tâm sự và rất rất mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Em năm nay 26 tuổi. Tốt nghiệp đại học xong em đi làm một thời gian và hiện đang học thạc sĩ tại nước ngoài. Ngành của em là kỹ thuật nên rất vất vả.
Tính em thẳng thắn và hơi mạnh mẽ một chút. Cho đến thời điểm hiện tại em vẫn chưa có ý tưởng gì về việc lập gia đình bởi vì tâm lý em chưa sẵn sàng và em thấy mình vẫn tính trẻ con thích tự do chưa đủ vững vàng lo cho gia đình. Em đã từng có người yêu khi còn học đại học nhưng rồi chia tay vì hồi đó bọn em còn sinh viên ích kỷ và trẻ con. Một thời gian dài em rất đau khổ mất khoảng 1 năm em mới lấy lại được cân bằng và quyết định chỉ quan tâm đến công việc và học tập. Khi quyết định du học em vẫn chỉ hướng đến việc học và công việc sau này và coi đó là mục đích khi em bước chân sang đây. Tuy trải qua nhiều khó khăn khi bước đầu sang đây nhưng em vẫn vượt qua được. Trong lần đầu em tham gia một buổi party với hội sinh viên VN bên này em đã gặp người đó. Cậu ấy kém em 3 tuổi và học năm thứ 3. Do cậu ấy kém tuổi nên em vẫn chỉ tiếp xúc và trò chuyện bình thường như với những người khác. Tính em cởi mở hoà đồng nên em vẫn hay tham gia những buổi party vào những dịp lễ tết của hội. Cậu ấy cũng hay rủ em và mọi người đến nấu nướng ăn uống tại nhà. Có đông đảo mọi người trong các lần gặp nên em vẫn 0 hề nghĩ gì. Hôm ấy như thường lệ đón năm mới bên này cậu ấy lái xe rủ mọi người đi xuống downtown ăn uống, hoà vào dòng người đổ đi xem bắn pháo hoa năm mới. Trong lúc bất ngờ cậu ấy đã ôm em từ phía sau. Cảm giác lúc ấy em đứng sững người lại. Mọi người lúc ấy đang ở cách khá xa nên không để ý. Trên đường về thì xe gặp tai nạn. Lúc chờ cảnh sát và bảo hiểm đến giải quyết cậu ấy luôn giục em đứng vào đâu đó cho khỏi lạnh. Sau khi giải quyết xong việc về đến nhà do đứng ngoài trời lâu rất lạnh và em bị cảm. Tối ngày hôm sau em gọi điện hỏi tình hình cậu ấy biết em bị ốm. Cậu ấy đã hỏi em có biết nấu cháo ko và định chạy ra ngoài siêu thị mua hành đem đến cho em. Lúc đó là 2h sáng. Em tự lo cho mình được nên bảo thôi 0 cần. Sáng hôm sau lúc em đang ngủ cậu ấy gõ cửa và đem hành cùng hoa quả đến. Chạy vào bếp nấu cháo cho em. Em vẫn đã định quên đi chuyện tối hôm trước và muốn coi cậu ấy chỉ là bạn. Em ko muốn dính vào chuyện tình cảm thêm nữa vì cảm giác về nỗi đau từ hồi sv vẫn còn. Đến khi cậu ấy vào bếp và bưng cháo ra cho em dù nó rất tệ nhưng quả thực lúc đó em có một cảm giác rất lạ. Ở một nơi xa quê hương, con người ít quan tâm đến nhau, ai lo việc người đó nó đã làm em hơi chút cảm động sau này cậu ấy vẫn làm thế khi em ốm. Sau đó do có vài việc khách quan xảy ra. Em chuyền về nhà mới gần nhà của cậu ấy cách khoảng 20m. Cuối tuần thứ 7 hoặc chủ nhật cậu ấy vẫn hay rủ em và mọi người qua nấu nướng, hàng ngày em và cậu ấy vẫn đến phòng tập thể dục chơi các môn thể thao cùng nhau, dạy em tập lái xe, giúp em mua xe, sửa xe những việc mà em nhờ người khác ko được. Lúc này em đã cảm thấy mình dần có cảm tình với cậu ấy mà lý trí ko ngăn được. Nhưng em vẫn giữ khoảng cách vì em biết chuyện này sẽ chẳng đến đâu. Sau đó em phát hiện ra cậu ấy đã có bạn gái ở nhà. 2 người đã yêu được 2 năm. Cậu ấy vẫn còn giữ ảnh bạn gái trong ví. Vì lòng tự trọng và cũng vì em ko muốn là người phá vỡ chuyện người khác nên em quyết định dừng lại. Nhưng sau đó cả 2 vẫn gặp nhau khi chơi thể thao và những lúc cùng mọi người. Rồi có một hôm sau khi ăn uống xong ở lại dọn dẹp rồi ngồi chơi cờ với nhau. Đột nhiên cậu ấy ôm em và hôn. Lúc đó em đã đáp lại và biết mình ko thể dừng lại như lý trí mách bảo nhưng chưa đi quá giới hạn. Ngày càng cậu ấy đặt em vào tình huống khó xử. Em ko làm chủ lý trí của mình được nữa. Em và cậu ấy đã quan hệ. Đây là lần đầu tiên của em. Em biết sẽ chẳng đến đâu em thì chưa đủ sẵn sàng mà cậu ấy thì mới chỉ 23 còn quá trẻ để nghĩ xa xôi về chuyện nghiêm
túc. Mặc dù sống ở một đất nước của tự do nhưng em không phải là người dễ dãi. Cậu ấy đã chiếm trọn tình cảm của em, tình cảm của em là chân thật cảm giác với cậu ấy ngoài cái cảm giác yêu còn là cảm giác như với một người thân trong gia đình. Em đã rất lo lắng và quan tâm đến cậu ấy giúp cậu ấy trong mọi chuyện từ việc đứng nguyên cả một ngày photo hộ cậu ấy quyển sách giày cộp ở đây cửa hàng photo để khách hàng tự photo lấy chứ ko có người phục vụ như ở nhà cho đến việc nhiều lần cho cậu ấy vay một khoản tiền lớn khi có việc(tất nhiên là có trả ngay) việc mà chắc chắn ở đây sẽ không ai giúp, chia sẻ mọi buồn vui. Em và cậu ấy đã cuốn đi lúc nào không hay. Mọi người ở đây không hề hay biết chuyện của em và cậu ấy. Chuyện học tập của em vẫn rất tốt bởi em ko để chuyện tình cảm ảnh hưởng. Em đã không hỏi về chuyện bạn gái của cậu ấy hay yêu cầu cậu ấy chia tay. Em ko đủ can đảm làm việc ấy vì nghĩ mình là người thứ 3 và thấy có lỗi dù em biết mình có quyền yêu cầu.
Chuyện trôi đi cho đến thời gian gần đây cậu ấy đã chủ động tránh em. Em đã hỏi thẳng thắn và được trả lời cậu ấy có tình cảm với em nhưng tình cảm ấy chưa đủ để làm gì cả. Em sững người và ngồi nói chuyện 15' với thái độ ko muốn nói chuyện của cậu ấy, cái thái độ rất thiếu nghiêm túc. Lúc đó trong cơn tức giận em đã nói luôn em đã từng có ý nghĩ là nếu ko thể tiếp tục thì vẫn có thể là bạn bè nhưng giờ thì em nghĩ lại tốt nhất hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra và coi như không quen biết nhau. Sau đó em quay lưng ra về. Những ngày sau đó trong một phút giây nhớ cậu ấy, thật lòng thì đến h em vẫn chưa thể quên em đã gửi email và nói em nhớ cậu ấy. Cậu ấy nói là bây h em hãy cố gắng cân bằng một thời gian nữa hãy nói lại. Sau đó thì im bặt. Nhưng trong các lần gặp của mọi người em và cậu ấy vẫn gặp nhau cậu ấy tránh ánh mắt của em, tránh nhìn thẳng.
Cậu ấy ạnh lùng sau tất cả những gì xảy ra. Em đau đớn vì phải chăng mình đã sai? Tại sao em lại bị đối xử như thế.
Em vùi đầu vào học tập và công việc ngoài việc học một tuần em vẫn phải làm 20h cho giáo sư. Nhưng nó ko chiếm trọn thời gian của em. Mỗi khi dứt khỏi công việc và học tập thì nỗi buồn trong em ko xoá được. Chuyện này em 0 thể tâm sự với ai vì ở đây ko ai biết chuyện mà cũng ko ai muốn xen vào việc người khác. Em lại càng ko thể tâm sự với mọi người ở nhà vì sợ mọi người lo lắng. Bạn thân em thì trái giờ với em lúc nào em rỗi thì bạn em lại ko rỗi và ngược lại.
Hiện h em vừa buồn vừa hận vừa muốn quên vừa muốn cho cậu ấy một bài học vì cậu ấy đã coi em như trò đùa. Em ko biết làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này.
Mong các anh chị cho em lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn anh chị.