Chuyện là em đang say nắng cô bạn hoc chung thời đai hoc với em, dao này e cứ lâng lâng, làm việc thi lúc nào cũng nghi tới người ta,tối di làm về thi chỉ muốn text với nguời ta, mỗi lần gặp thì chi muốn vận dụng hết công lực để nói chuyện cho người ta vui, chả hiểu sao nu cuời của người ấy đẹp gì đâu, rùi dạo này còn làm bánh cho người ấy ăn nữa, mặc dù trình làm bánh còn non tay:(. Không biết cảm giác này là gì nhỉ, vi từ lúc đi học ở ĐH và đi làm chưa từng yêu ai. Cảm giác giống như muốn cùng người ta đi khắp thế gian (em là dân đi du lich bui xe máy nên sở thich xê dich khi rảnh rỗi cũng nhiều, trước giờ toàn đi 1 mình).
Có 1 lần người ta dựa đầu vào vai em, em thấy moi thứ xung quanh đẹp lạ lùng,tim đập thình thich, hồi hộp.
Trong mắt em, cô ấy là người đep nhất, đặc biệt là nụ cười và đôi mắt, cả cái tính hơi nhí nhảnh nữa. Cô ấy xinh đẹp và tài giỏi luôn có nhiều vệ tinh xung quanh. Em thi chỉ dám nhận mình là 1 con nguời bình thường, lãng tử, it nói,mặc dù có công việc ổn đinh.
Nhiều khi em chi muốn ngỏ lời ,nhưng khi đứng trước ban ,moi thứ trong đầu lai biến mất, và nhiều khi em cũng không biết người ấy có cảm tình với em không nữa.