Thực sự là khi mà mọi thứ đều đi vào bế tắc, thì lối thoát cho tình yêu là chia tayEm cũng cố làm mọi cách để níu giữ tình yêu này, nhưng dường như nó đã không thể nào cứu vãn được nữa
Tóm tắt 1 cách ngắn gọn
Em đang học năm 4 đại học, quê ở Quảng Bình, gia đình ko khá giả là bao, nhưng đủ chu cấp mỗi tháng, không thực sự đẹp trai và cũng chả cao to ( 1m63 1.64 gì đó ).
Cô ấy là sinh viên đại học ngân hàng, hơn em 2 tuổi, đã đi làm được gần 1 năm rồi và 2 đứa cũng yêu nhau được hơn 1 năm, chính xác thì 1 năm 6 tháng, tới ngày 01 tháng 10 này là kỉ niệm tròn 18 tháng 2 đứa yêu nhau
Nhưng giá như mọi thứ chỉ dừng ở đó
Dạo này cô ấy hay nói chuyện với 1 thằng trên cơ quan, càng ngày càng thân thiết, có hôm nói chuyện tới 10 phút, và mặc dù 2 đứa đang sống chung, nhưng đối với cô ấy em không tồn tại
em cũng biết thân biết phận, biết rằng mình còn quá kém cỏi, chưa có công ăn việc làm ổn định, nên cũng ngậm đắng nuốt cay để cố gắng vươn lên
Cách đây mấy hôm, cô ấy đi dự đám cưới của chị ruột về, rồi từ đó thay đổi, tính tình hay cáu bẩn
Hỏi ra thì cô ấy bảo giờ bố cô ấy biết chuyện 2 đứa nên không muốn cho cô ấy yêu em. Lý do là : thứ nhất em chưa đi làm, thứ 2 cô ấy hơn em 2 tuổi, thứ 3 em quê Quảng Bình ( cô ấy quê Ninh Bình )
Cô ấy bảo cô ấy hơi buồn, và cô ấy không muốn trái lệnh bố, nhưng vì em, cô ấy sẽ chờ em 1 năm, để em ra trường, đi làm và giải quyết mọi việc mà bố cô ấy không muốn
Ấy vậy mà, hôm nay, mọi việc thay đổi hết rồi. Em cũng hiểu là tình yêu trong em vẫn còn đó, vẫn còn rất mãnh liệt, nhưng tình cảm của cô ấy, càng ngày càng nhạt theo thời gian
Em giận lắm các bác ahk. Khi cô ấy đến với em, đâu đã có gì, công việc không học hành chán như gián. Ngày xưa làm cái đề tài tốt nghiệp, em đã phải thức suốt đêm chỉnh sửa từng câu từng chữ bởi cái cách trình bày quá trẻ con
Khi cô ấy thất nghiệp em đã làm tất cả để giúp cô ấy, mấy ngày lại ghé xem đã hết tiền chưa, đưa cho mượn, mua những gì cô ấy cần, chở cô ấy đi xin việc
Vậy mà giờ đây,cô ấy đang tìm mọi cách để đẩy 2 đứa đi xa nhau hơn. Chẳng thèm quan tâm tới cảm giác của nhau, chẳng thèm nhắn lấy 1 tin nhắn hỏi han, quan tâm. Ở nhà nấu ăn cho cô ấy và em gái của cô ấy, làm tất cả mọi việc chẳng yêu cầu gì, vậy mà. Suốt 1 ngày không liên lạc, cuộc gọi đầu tiên và cuối cùng lại là : tối nay đi ăn với bạn, về muộn. từ 6h tới 9h20 vẫn chưa về nhà
Em tự hỏi trong mắt cô ấy, em có còn tồn tại không, trong trái tim của cô ấy còn tình yêu dành cho em không
Em đang rất buồn và chán. Thực sự là nhiều lần em muốn chia tay quách cho xong nhưng nghĩ lại thấy còn yêu cô ấy nhiều quá và cô ấy cũng giữ em lại mỗi lúc em định rời xa
Nhưng giờ thì vỡ òa cảm xúc mất rồi. Chẳng thể nào thay đổi được hoàn cảnh. Em nên làm gì trong trường hợp này, nếu phải chia tay, thì cách chia tay nào là bớt đau khổ nhất...
Nói chung, khi yêu thì phải nghĩ tới 1 ngày nào đó chia tay, đừng quá mơ mộng, đừng quá tin vào tình yêu để tới khi mọi thứ sụp đổ lại đâm ra buồn chán
Nãy vừa mới tâm sự với gái xong, 2 đứa sống chung, kể rồi mà. Lần nói chuyện cuối cùng . Cũng thấy chút buồn buồn, nhưng cũng đỡ hơn là cứ như thế này mãi
Hôm nay gái đi ăn với 2 đứa cùng cơ quan, + đi uống thêm ít bia. Hỏi gái chỉ đi với 2 đứa nó thật ko, gái bảo thật, ấy vậy mà lát sau vẫn có cuộc điện thoại của thằng cha kia tới hỏi đã về chưa. Nghe vậy thôi, cũng chả quan tâm, chia tay rồi còn gì.
Nói chuyện 1 lúc, gái bảo rằng gái xin lỗi, gái bảo rằng gái không tốt. Mình thì chỉ bảo rằng : ngày xưa 2 đứa đã thống nhất với nhau rồi :" khi yêu đừng bao giờ nói lời xin lỗi cả ". Vậy là thôi
Mình chỉ hỏi gái đúng 1 điều : Ngày xưa có bao giờ xxx yêu yyy thật lòng chưa ? gái đáp : có . Hỏi tiếp, vậy bao h thì xxx thay đổi . Đáp : Không biết nữa, có lẽ là sau khi đi làm 1 thời gian.
Nói chung sau đó gái viện đủ lý do để trách mình, kêu mình ghen tuông thế này nọ, kêu mình ích kỉ không quan tâm tới cảm giác của gái. Mình cũng chẳng giải thích, bởi vì mọi thứ h đây đã đâu thay đổi được gì, và mọi thứ mình đã làm, chưa bao h mình ân hận cả.
Vậy là 2 đứa quyết định chia tay. Mình cũng cảm thấy hơi buồn 1 xíu, bởi vì biết sẽ có ngày này, nên đã chuẩn bị tinh thần trước đó 1 tuần rồi, khi mà những xung đột ngày càng trở nên phức tạp và khó giải quyết.
Ngày mai mình sẽ lên Bình Thạnh tìm phòng, ở gần trường, đi học cho tiện. Giờ tạm thời quyết định là sẽ ngừng yêu đương nhăng nhít, tập trung vào việc học, tập trung để ra trường có 1 công việc ổn định rồi hẵng tính chuyện yêu đương sau
Mình cũng xin chia sẻ với 1 số bạn đã yêu, chưa yêu và đang yêu như thế này
Trước hết, trong tình yêu, các bạn đừng nên mơ mộng quá, đừng lúc nào cũng nghĩ tới 1 cái tương lai tương sáng. Ngày xưa 2 đứa cũng đã từng mơ những giấc mơ đẹp với nhau, nhưng giờ tan vỡ hết rồi. Mơ mộng càng nhiều, thất vọng càng lớn
Đừng nghĩ rằng tình yêu là tất cả. Khi yêu 1 ai đó, con trai chúng ta thường thì chỉ nghĩ về mỗi một người ấy, làm tất cả cho người ấy mà quên đi rằng còn có nhiều thứ giá trị ở xung quanh, như gia đình, bạn bè. Ngày xưa cũng vì gái mà mình cãi nhau với bà chị mấy lần. Rồi vì gái, mà cuối tuần đáng lẽ ra bù khú với bạn bè lại phải ở nhà đi công viên.....
Khi yêu, hay khi làm bất cứ 1 điều gì, tốt nhất phải nghĩ tới hoàn cảnh xấu nhất có thể xảy ra để chuẩn bị cho tất cả. Lạ, yêu mà lại nghĩ tới chuyện chia tay. Đùa ! Không, là thật đấy. Bởi vì không ai có thể biết trước được tương lai, nên mọi thứ đều có thể xảy ra, nên chuẩn bị trước cho mọi chuyện, để đến khi nó vỡ lở, còn có biện pháp thích hợp mà xử lý.
Yêu, mù quáng, nhưng phải sáng suốt. Phải, cần có sự tỉnh táo trong tình yêu. Đôi khi vì quá say đắm, mà con người ta không nhận ra được những cạm bẫy xung quanh mình, những thay đổi của người đối diện. Mình đã cảm thấy gái thay đổi, và hôm nay khi gái thừa nhận, tình cảm gái dành cho mình, đã không còn là tình yêu nữa, thì khi đó mình đã hiểu mọi chuyện rồi.
Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Dứt khoát ở đây là trong hành động, trong suy nghĩ, Ngày xưa, cũng mấy đợt xuýt chia tay nhau, nhưng vì gái giữ lại. Một phút mềm lòng để giờ mọi cay đắng đành gánh chịu. Nếu ngày đó đủ mạnh mẽ, đủ cứng cỏi, thì h đâu phải mọi chuyện xảy ra như thế này đâu
Đàn ông, sự nghiệp là tình yêu. Chẳng người con gái nào yêu 1 kẻ lông bông chả ra gì. Sự nghiệp là quan trọng nhất. Bởi lẽ một ông chồng tốt, không thể là 1 ông chồng không có khả năng lo cho gia đình. Như huyền thoại của F145 : Lao động hăng say, tình yêu sẽ đến.
Đôi lời cho các bạn, và những ai định cưỡi máy bay bà già, thì hãy nghĩ tới câu chuyện của mình. Ngày xưa cũng có nhiều người khuyên nên sớm chia tay, khuyên rằng 2 môi trường khác biệt sẽ không thể hòa nhập. Bỏ ngoài tai những lời nói đó, vẫn mù quáng chạy theo tình yêu. Để bây h
4 ngày nữa tròn 1 năm rưỡi 2 đứa yêu nhau. Nhưng mà.......
