Em và ng iu chia tay tròn 1 tháng 2 ngày. Nguyên nhân chia tay theo cô ấy nói là vì em trẻ con và nóng nảy, gia trưởng, nhiều lần cãi nhau chuyện bé xé ra to , nói nhiều câu làm cô ấy tổn thương. 8-| Thường thì tụi em cãi nhau và làm lành trong vòng 24h, đa số do cô ấy làm lành trc, qua cơn nóng là em đồng ý ngay. Thật ra có những lúc e ko hề giận như em thể hiện chỉ là...em sĩ diện. Em chưa bao giờ giận nhau nói chia tay nhưng theo cô ấy em thường xuyên hăm dọa chia tay với cô ấy.
Sự việc dẫn đến chia tay là chính em cảm thấy tình cảm cô ấy dành cho em đi xuống, thể hiện qua 1 số sự việc , nhận xét này em thấy là đúng, chính xác là như vậy. Cụ thể là chuyện sex cô ấy cho em giảm xuống, thậm chí là cấm em, việc này bắt đầu xảy ra khoảng 1 tháng trc khi chia tay. Chính điều này làm em càng muốn thử cô ấy nhiều hơn (dù thật sự nhiều lúc em chẳng có như cầu) bằng những lần gợi ý sex nhưng cô ấy từ chối khiến em càng tức. Và đỉnh điểm sự việc là ngày 17/2 em gợi ý thì cô ấy ko cho, em nói nặng và đề nghị chia tay, cô ấy ko níu kéo mà đồng ý.
-> Bây giờ nhìn lại em mới thấy cái ích kỷ của mình. Khi nhìn thấy tình cảm đi xuống mà ko quan tâm phía cô ấy, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Trong vòng 10 ngày xảy ra sự việc đó, em luôn níu kéo và gặp kháng cự, quyết tâm mãnh liệt của cô ấy.Cụ thể:
- 6 tiếng đầu sau cãi nhau, em chủ động nhắn tin hòa giải, cô ấy đồng ý nhưng khi cô ấy đồng ý thì vì sĩ diện nên em lại làm cứng , ko chấp nhận liền mà nói bóng nói giớ. 12 tiếng sau vẫn những tin nhắn bóng gió , giận trách của em gửi cô ấy, đòi tạm xa nhau, cô ấy đồng ý.
- Sau 24 giờ sự việc trên em chủ động dẫn cô ấy đi ăn, quan tâm nhưng vẫn giữ thái độ bất cần cô ấy, có to tiếng 1 chút. Còn phía cô ấy thì vẫn còn quan tâm,ôm em, vui vẻ với em nhưng sau 1 số câu to tiếng thì cô ấy hoàn toàn im lặng.
- 1 ngày sau, bắt đầu nhận ra cái sai của bản thân em bắt đầu tìm chuộc tội, xin lỗi và níu kéo. Và cô ấy hẹn em ra để nói lời "tạm thời chia tay". Tối đấy nói chuyện qua Skype, dù em có khóc và van xin tha thứ, ko chấp nhận "tạm thời chia tay", cô ấy vẫn cứ quyết tâm trc sau như 1.
- Ngày tiếp theo , 23/2 , vẫn xin tha thứ qua Skype, vẫn tiếp tục bị cô ấy bỏ ngoài tai, ngó lơ và quyết tâm k chấp nhận quay lại.
- Trong khoảng 9 ngày kế em tiếp tục níu kéo và xin tha thứ. Đỉnh điểm vào ngày thứ 5 , em có hẹn cô ấy đi ăn và xem phim. Suốt hôm hẹn vô cùng ko đc vui vì em ra sức níu kéo và gặp kháng cự vaô cùng lớn từ cô ấy. Mặc sức em ôm, em nắm tay và hôn cô ấy, vẫn thái độ cứng rắn, vẫn quyết tâm ko muốn quay lại. Vì thế Em có 1 vài lời nói nặng do nóng giận với cô ấy, nhưng khoảng 5ph sau khi lấy lại bình tĩnh em xin lỗi và vẫn quan tâm cô ấy như bình thường.
- Đến lúc này em thật sự gần như muốn buông bỏ.
Bẵng đi đến ngày 7/3 , em có 1 cuộc hẹn gặp mặt nhỏ với cô ấy , trong buổi nói chuyện ấy, vẫn là câu chuyện cũ dù em cố lảng tránh nhưng dường như gặp nhau tụi em chỉ toàn xây quanh câu chuyện này. Cô ấy vẫn nhất quyết ko quay lại. Em hoàn toàn suy sụp và buông xuôi khi nghe câu cô ấy nói "Anh hãy kiếm niềm vui khác cho mình đi, hãy nghĩ theo 1 chiều hướng, tất cả đã qua hãy xem như kỷ niệm đẹp, những gì đã qua em cũng rất vui và hạnh phúc. Bây giờ em đã chán yêu, ko muốn yêu ai nữa kể cả quay lại với anh. Bây giờ, những ngày qua ko có anh em thấy em sống rất tự do, vui vẻ, hạnh phúc, thích làm gì là làm." . Câu nói đó như ngàn mũi dao đâm vào tim em, trời ạ, ngoài cái tính nóng nảy ra còn mọi thứ, tất tần tật, em đều lo cho cô ấy từng li từng tí ở cái đất Sài Gòn ko người thân nào của cô ấy ngoài em. Em đau còn hơn khi nghe cô ấy nói lời chia tay, hóa ra...từ truowscc đến giờ chỉ có em nghĩ rằng em đang mang lại hạnh phúc cô ấy, chứ cô ấy thì ko nghĩ vậy...
Sau ngày 7/3 đó, tối 11h30 em phóng xe 10km từ Sài Gòn lên ktx nơi cô ấy ở để tặng món quà mà em đã chuẩn bị từ 17.2 mà chưa kịp tặng. Lòng em nhẹ nhưng tâm em đau lắm.
Đến bây giờ 2 người ko còn liên lạc dù vẫn giữ mọi phương tiện liên lạc và gặp nhau mỗi khi lên lớp nhưng ko ai nói đc câu nào với nhau, rất lâu thì có vài tin nhắn nhỏ liên quan đến 1 số vấn đề (em vẫn xưng hô anh-em còn cô ấy thì cộc lốc). Có 1 cuộc gặp gỡ rất ngắn do cô ấy chủ động tìm lý do vớ vẩn để gặp, trong buổi gặp 5ph này, cô ấy ko còn tỏ ra lạnh nhạt, cứng rắn mà trở nên đáng yêu, nhõng nhẽo như cái lúc bọn em vẫn iu nhau. Nhưng rồi cũng vậy, sau hôm đó, tất cả cũng trở về im lặng đến bây giờ...
Em khẳng định và chắc chắn rằng cô ấy đã từng rất yêu em. Thậm chí bây giờ, cô ấy vẫn còn yêu em nhưng tình yêu ấy đã bị cô ấy chôn đi vì lỗi lầm của em.
Hiện tại , em nguôi ngoai hơn nhiều , cũng ko còn muốn liên lạc cô ấy vì câu nói ấy cứ vang lên mỗi khi em cầm đt , "....những ngày qua ko có anh em thấy em sống rất tự do, vui vẻ, hạnh phúc, thích làm gì là làm...."
Nhưng tận trong sâu thẳm trái tim em vẫn còn mong 1 ngày cô ấy quay trở về, vì em còn yêu, vì em còn thương nhiều,vì em là 1 thằng khốn nạn, vì cô ấy đã yêu em quá nhiều, vì cô ấy đã cho em tất cả kể cả đời con gái.
Em đang đứng giữa 2 hướng, em muốn chờ đợi sự tha thứ của cô ấy trong im lặng? Hay em sẽ chủ động liên lạc cô ấy sau 1 khoảng thời gian nữa ? Hay em nên dứt khoát, phũ phàng buông cô ấy ra để cho cô ấy hận mà đi tìm hạnh phúc mới (em cảm thấy em càng khốn nạn với phương án này !? ) ?
Em nghiêng về phương án 1 để cho cô ấy thời gian,vì em dằn vặt lương tâm mình và còn iu nhiều. Nếu cô ấy tìm đc người mới thì em chúc phúc nhưng tim em sẽ thêm 1 lần tan nát...
Em nhận ra lỗi, em đang cố gắng thay đổi bản thân mình.