Nhiều lúc muốn gào lên như vậy. Anh, người của thiên hạ, khi chùn chân mỏi gối, khi mệt mỏi cô đơn mới tìm về em. Anh, con người mà k ai nói là vô tâm nhưng cái em cần là một câu hỏi thăm buồn vui mỗi ngày cũng không có. Anh bận rộn tới mức nào hả anh, hả anh?


Bây giờ là những tin nhắn k còn reply, những miss call đều đều. Em thấy mình quan tâm người khác mà cứ như độc thoại một mình. Anh nói anh thương em nhiều nhưng sao em nghe những lời đó thấy sáo rỗng... Em nhớ em chưa bao giờ gây áp lực gì với anh, chưa bao giờ hờn dỗi vì những lí do vụn vặt, chưa bao giờ ngừng quan tâm chăm sóc anh.


Có lẽ vì vậy mà anh không còn trân trọng em như ngày đầu? Em chiều quá anh sinh hư. Anh vui buồn anh cô đơn em không bao giờ để anh một mình. Vậy còn em thì sao... Em cũng có cảm xúc, em cũng cần được quan tâm che chở. Em cũng cần một bờ vai, một bàn tay. NHững gì anh hứa sao cứ mãi là hứa suông vậy anh.


Em không biết mình còn kiên nhẫn được bao lâu nữa. Nhiều khi em tự trách mình đã không biết cách làm anh thấy hạnh phúc. Anh thấy đó, ngay cả trách anh trong tâm tưởng em cũng không dám. Chỉ tự nói với bản thân mình cố gắng chưa đủ.


Em không phải đứa con gái lụy tình. Em có bạn bè, có đam mê, có tuổi trẻ. Em đã mong chờ một trái tim ấm áp để em dựa vào chứ không phải là em chạy theo người ta, chiều chuộng người ta.


Em làm những chuyện trước kia chưa bao giờ làm. Em lí giải đều là do yêu thương. Nhưng em không biết em còn có thể độc thoại như thế này bao lâu nữa. Anh đừng thử thách sức chịu đựng của em.


Em ở đâu trong cuộc đời anh...


p/s: chuyện muôn đời đấy ạ, vô tâm, khó dạy. Chỉ có phụ nữ là khổ, huhu :Crying: