Em nói chia tay sau một đêm ân ái. Xin tư vấn giúp tôi.
Em nói chia tay sau một đêm ân ái.
Tôi năm nay 31 tuổi. Xuất thân từ gia đình nghèo khó, bố ốm đau bệnh tật từ khi tôi còn nhỏ. Chính vì thế tôi chỉ chuyên tâm làm ăn, không cờ bạc, rượu chè và cũng không nghiện ngập hay dính vào các tệ nạn xã hội. Cuộc sống trải qua biết bao sóng gió, khó khăn và nhục nhã nhưng chưa bao giờ tôi từ bỏ hay gục ngã, chưa bao giờ cho phép mình lùi bước trước một khó khăn. Tôi khá tự tin bản thân cũng như bất kỳ việc gì tôi làm. Đối với gia đình tôi là đứa con trai có hiếu, quan tâm tới họ hàng nên được mọi người rất tin tưởng, an tâm. Tôi từng trải, dày dặn kinh nghiệm. Qua nhiều năm vất vả gây dựng từ hai bàn tay trắng. Tôi đã có công ty riêng, thu nhập gọi là tạm chấp nhận với lợi nhuận từ 50 tới 100 triệu một tháng. Công việc của tôi ổn định và tôi đang trên đà đi lên với nhiều dự định mở rộng qui mô trong thời gian tới, tôi luôn là người sống tình cảm, giúp đỡ anh em, bạn bè, gia đình không tính toán. Xung quanh tôi cũng có nhiều cô gái theo đuổi và được lòng phụ huynh của bạn bè muốn gán ghép con gái cho tôi. Tôi chia sẻ về phần mình như thế để độc giả hiểu một phần về tôi. Tôi không ngờ một ngày lại bế tắc đến vậy và phải viết ra những tâm sự này nhờ độc giả cho tôi lời khuyên.
Tôi chưa bao giờ uống say hay hành hạ mình cũng như bế tắc như lúc này. Tôi đã uống say khướt khi em nói lời chia tay sau một đêm bên nhau. Em sinh năm 1993, tôi sinh năm 1985. Em xuất thân từ một gia đình tốt, là một cô gái trong sáng, ngây thơ và chưa trải qua bất kỳ mối tình nào bởi quan niệm của em là không yêu khi còn đang học. Ra trường đi làm, có công việc em mới xác định yêu và cưới. Em thích tự lập dù bố mẹ xác định xin cho vào nhà nước. Em xinh đẹp, lại là một cô gái ngoan hiền nên có khá nhiều người đeo đuổi. Em không đón nhận tình cảm của bất kỳ một ai và đã chấp nhận tình cảm của tôi khi tôi và em gặp nhau.
Tôi có số điện thoại của em, bị em cuốn hút sau một lần em tới công ty tôi mượn mẫu. Từ đó tôi tìm cách tiếp cận em, mời em uống nước, hẹn hò với em. Sau hai tuần hẹn hò tôi nói quý mến em, muốn tiến xa hơn với em và muốn tìm hiểu em. Được em chấp nhận tôi mừng lắm. Em luôn hỏi tôi có thực sự nghiêm túc với em không khi hai đứa mới quen nhau. Quả thật khi đó cũng khó trả lời vì mới quen nhau. Nhưng em bảo nếu không nghiêm túc thì nói ngay ban đầu với em để em làm bạn với tôi, sợ lúc nào đó em yêu tôi mà tôi không yêu em thì khổ cho em. Tôi lúc đó muốn nói với em rằng cứ tìm hiểu nhau đã, có tình cảm mới tới với nhau được, còn không nghiêm túc sao tôi hẹn hò với em. Tôi nghiêm túc nhưng sợ tình cảm của mình chưa chắc chắn mà làm em buồn nên tôi cũng ậm ờ suy nghĩ rồi quyết định. Chúng tôi hẹn hò, thống nhất với nhau nếu có tình cảm, hợp nhau sẽ đến với nhau, còn nếu không thì sẽ là bạn, là anh em tốt của nhau. Lúc này cũng có ba chàng khác đang theo đuổi em. Em hỏi tôi có ghen không khi em hẹn hò cùng lúc nhiều người dù nó trong sáng? Rồi em luôn cảm thấy mình tệ, có lỗi với tôi khi tôi quá chân thành còn em vẫn tìm hiểu thêm người khác. Nói chuyện, tâm sự với nhau nhiều rồi em đã yêu tôi.
Có một lần hẹn nhau đi uống nước, tôi rủ em vào quán ăn uống và nói chuyện. Em không thích vào đó, rồi chở em ra bờ đường ngồi nói chuyện dù đường có rất nhiều xe hay người qua lại bởi chẳng có chỗ nào thích hợp hơn để có khoảng không yên tĩnh mà ngồi bày tỏ cùng em. Em ngồi trên xe còn tôi đứng dưới đất. Em giận tôi và yêu cầu tôi chở về bởi không muốn đứng đó. Tôi muốn đứng nói chuyện một cách bình thường và muốn có khoảng không gian yên tĩnh bày tỏ tình cảm của mình chứ không phải quán cà phê nhộn tiếng nhạc. Em đòi về, tôi chở em về, hai người cùng vào quán cà phê nói chuyện. Em yêu cầu hai đứa dừng lại. Tôi ngỡ ngàng trước điều đó. Em giận và phản ứng gay gắt. Tôi luống cuống chỉ biết xin lỗi em. Sau đó em bỏ qua cho tôi, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu nhau. Nhưng sau đó em lại nói chia tay cũng chẳng hiểu lý do gì. Lúc này tôi đồng ý. Tôi hủy kết bạn, không nói chuyện với em suốt một tuần để suy nghĩ về em.
Tôi tập trung cho công việc. Trong một tuần ấy em nói chuyện với những người kia nhiều, có hẹn hò và đi uống cà phê với họ. Sau một tuần không nói chuyện tôi tìm gặp em vì nhớ và đứng trước cửa công ty đợi em về. Thấy em nhưng tôi chỉ ngồi núp trong xe không dám bước xuống gặp. Đến tối tôi nhắn tin cho em và nói muốn làm bạn em. Chúng tôi tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều hơn từ đó. Và yêu nhau lúc nào chẳng hay. Em bảo tôi nếu như lúc đó tôi không đến có lẽ em đã chấp nhận tình cảm của người con trai kia. Những cuộc hẹn hò giữa tôi và em nhiều hơn, đi uống nước nhiều hơn. Nói là yêu như thế nhưng hàng ngày chỉ có tôi nhắn tin quan tâm em, hỏi han em còn em thì cũng như không có tôi vậy. Buồn nhưng nghĩ em chưa yêu ai bao giờ nên không biết cách quan tâm, thể hiện tình cảm nên tôi thông cảm cho em. Càng nói chuyện nhiều tôi càng thấy em như một tờ giấy trắng, kinh nghiệm sống không có, cách quan tâm chia sẻ cũng không, tin người vì em được bao bọc quá nhiều. Thấy thế tôi càng thương em và muốn bao bọc cho em, chỉ bảo cho em. Tôi bắt đầu kể về cuộc sống, tuổi thơ và những gian khổ của mình nhiều hơn để em thấy thế mà phấn đấu, chịu khó học hỏi. Khi yêu nhau, em vẫn vô tư lắm, chẳng biết quan tâm, cũng chẳng bao giờ hỏi han tôi. Hẹn nhau đi chơi nhưng em ngủ quên không đến dù tôi đã chờ ở điểm hẹn trước đó cả tiếng để đợi em. Bốn lần hẹn là bốn lần em không đến, có những lần chờ em cả vài tiếng cũng chẳng thấy em đâu. Tôi vẫn kiên trì đợi. Có trách, có giận em nhưng lại tìm cách bỏ qua, thông cảm cho em còn trẻ. Tôi động viên em học, chỉ bảo cho em quyết tâm, cố gắng phấn đấu trong cuộc sống. Và em yêu tôi nhiều hơn.
Khi yêu tôi em ra điều kiện không được nắm tay em, không được ôm em, ngồi nói chuyện với em phải ngồi xa, giữ khoảng cách. Và em bảo chỉ được nắm tay, ôm hôn sau khi cưới em. Tôi đồng ý nhưng ấm ức lắm. Nghĩ khi yêu ai chẳng bộc bạch tình cảm hay có những hấp dẫn thể xác với nhau hay ôm hôn nhau. Miễn không được vượt rào, có giới hạn là được.
Càng quen em càng thấy em không có sự phấn đấu cho cuộc sống hay trong công việc. Tôi nghĩ tới việc dừng lại chuyện yêu đương để làm bạn em. Tôi đã thằng thắn nói chuyện với em điều đó. Em hứa sẽ cố gắng học hỏi, hoàn thiện mình. Tôi lại tiếp tục yêu em. Lúc này cậu con trai kia hàng ngày vẫn cứ nhắn tin, điện thoại cho em nhiều, hẹn gặp em và em vẫn đi uống cà phê với người đó. Em luôn khen cậu ấy tốt, tử tế nên có thể làm bạn. Tôi bảo em không nên tiếp tục gặp cậu ấy nữa khi em đã yêu tôi rồi, hãy để cho cậu ấy có cơ hội tìm cuộc sống của mình, đừng làm cậu ấy nhớ nhung em. Em bảo tôi đã đi gặp cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy là chỉ xem cậu ấy như một người bạn tốt và em đã có người yêu. Nhưng cậu ấy vẫn cứ nhắn tin, tới tìm em thường xuyên, còn muốn được ôm em lần cuối, và bảo em có người yêu thì kệ em. Anh là bạn em. Tôi khuyên em nên dừng việc nhắn tin và yêu cầu em không được để cậu ấy ôm kiểu thế, hay nể mà gặp, đi chơi nhiều với người đang theo đuổi mình vì vô tình em sẽ hủy hoại tình cảm của tôi và em lúc nào không hay khi em không biết trước điều gì xảy ra. Em hứa không gặp, không nhắn tin lại cho cậu ấy nữa nhưng tôi vẫn thấy em nhắn tin đáp lại, nói chuyện không dứt khoát với cậu ấy. Điều ấy đã làm tôi buồn rất nhiều, cảm thấy bất an dù tôi tin em. Tôi bảo em là tôi tin em nhưng không tin người ấy. Người ấy là nguy cơ có thể hủy hoại tình cảm của tôi và em. Tôi không sợ mất em, chỉ sợ xảy ra chuyện gì đó không hay với em.
Em làm kế toán cho một công ty, nhưng hằng ngày em phải chạy đi mua, đặt vật tư dù trời mưa giá rét, lạnh căm căm, suốt ngày bị Sếp chửi mắng, hành em. Thương em vất vả, tôi xác định sẽ chỉ dạy cho em, tạo dựng và nâng đỡ em mở một cửa hàng nho nhỏ cho em bán và tự quản lý đến lúc em ổn định việc buôn bán thì tôi sẽ để em tự lập, cũng là để em đỡ vất vả về sau. Tôi bắt đầu lên kế hoạch dạy em học vi tính, marketing, cách tiếp cận, khai thác, quản lý và bán hàng cũng như cách để phát triển, chỉ dạy em cách để tồn tại cũng như nhìn nhận con người…Chẳng thấy em thay đổi là mấy. Em vẫn thờ ơ vô tâm, không có ý chí, học hành chểnh mảng, không có quyết tâm và tôi thấy bắt đầu nản. Lại phải gay gắt thêm lần nữa em mới cố gắng học hành. Những buổi tối mưa gió rét và lạnh tôi vẫn cố gắng dạy em học. Thấy em mệt thì tôi bắt taxi lên chỗ em để dạy. Nhiều lần em hỏi tôi: nếu em cứ vô tâm như thế và không biết gì thì anh có yêu em không? Có chán hay bỏ em không. Tôi đều trả lời rằng không. Vì tôi xác định yêu em là yêu cả những khuyết điểm của em, và từ từ chỉ bảo cho em. Em là người biết lắng nghe nên tôi tin rồi một lúc nào đó em sẽ trưởng thành.
Nhiều khi tôi mệt mỏi vì ban ngày nghe hàng trăm cuộc điện thoại, vừa tư vấn bán hàng, vừa dẫn dắt thợ thi công công trình, vừa tự thiết kế web và seo web, thiết kế in ấn, đào tạo kỹ thuật cho học viên cũng như đi dạy thêm bởi tính tôi cầu toàn thường ôm đồm mọi việc. Việc nhiều tới mức có hôm bỏ cả ăn trưa, tối về muộn thì vội vàng tắm rửa, ăn vội cái gì đó rồi chạy ra quán cà phê dạy em học, đưa em đi chơi và dành thời gian tâm sự với em. Có khi còn bỏ cả ăn tối để đến kịp giờ hẹn nhung nói dối tôi ăn rồi. Tôi chưa bao giờ kêu ca điều gì với em. Tôi chỉ biết yêu em như thế. Có những lúc mỏi mệt tôi khao khát được em nắm tay, ôm mình từ phía sau lưng động viên an ủi. Nhưng với em việc đó là không thể. Tôi giận rồi cuối cùng em cũng ôm động viên tôi, rồi nắm tay tôi. Thường khi mệt tôi hay hát karaoke cho bớt mệt mỏi. Nhưng em không thể vào hát cùng tôi. Em ra điều kiện không được ôm ấp, nắm tay. Tôi đồng ý. Chúng tôi đi hát. Trong lúc hát em tỏ ý muốn nắm tay, ôm hôn. Nhưng thật sự tôi không dám vì lại sợ em giận bởi đã hứa đi hát là phải trong sáng. Cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hôn em và ôm em. Chúng tôi ôm hôn say đắm. Cứ thế chúng tôi yêu nhau, chuyện ôm hôn trở nên bình thường và vẫn gìn giữ cho nhau. Và tôi cũng tự nhủ sẽ gìn giữ cho em đến lúc cưới. Tôi lúc nào cũng yêu thương em chẳng ngại khó khổ hay trách giận em, cũng chẳng đòi hỏi em phải giỏi thế này, giỏi thế kia hay bắt em phải thế này thế kia. Cứ mỗi khi thấy em nóng hay bực mình thì tôi nín nhịn chờ khi em bình tĩnh giải thích cho em bởi nghĩ em còn trẻ. Em rất tốt, rất thương yêu và tin tưởng tôi. Tôi thấy em yêu tôi nhiều hơn mỗi ngày và cứ thế chúng tôi yêu nhau.
Gia đình tôi suốt 14 năm không được đoàn tụ ăn tết vì em gái lấy chồng xa, ngày xưa khó khăn nên phải đi làm kinh tế nên chỉ gặp nhau được những ngày thường. Cứ mỗi năm dịp sắp tết tôi lại buồn và cô đơn, cô đơn hơn khi bố mới mất được 6 tháng. Đêm ấy tôi cô đơn quá và rơi nước mắt, trách em vô tâm không biết an ủi, động viên, trách em cổ hủ. Tôi muốn được ôm em ngủ một giấc ngon lành không phải suy nghĩ về công việc, về nỗi buồn bao năm gia đình không được đoàn tụ. Em bảo muốn ôm tôi, nhưng không được vào quán cà phê, không được ra chỗ vắng, cũng không thể về chỗ ở của hai đứa vì sợ mang tiếng. Thế nên tôi chẳng còn biết chỗ nào có thể cho hai đứa riêng tư. Tôi bảo thế thì vào nhà nghỉ. Em không muốn tôi cũng đồng ý. Và sáng hôm sau em giận tôi khi nhận được những tin nhắn lúc đêm tôi trách em vô tâm, cổ hủ. Em bảo chia tay. Tôi thẫn thờ không biết phải làm gì nữa.
Yêu em và muốn bên em một cách bình thường, cũng muốn riêng tư như bao người khác mà không được. Lúc này cũng có hai cô gái yêu thầm, nhớ trộm tôi bấy lâu nay nhưng tôi không yêu, tôi chọn em. Tôi thấy mình buồn bởi người yêu vô cảm. Và nghĩ chắc các cô gái bị tôi vô cảm cũng buồn như tôi. Rồi tôi suy nghĩ về em nên lái xe lang thang suốt cả buổi tối để suy nghĩ chuyện của chúng tôi. Đến tối đã bỏ qua, tha thứ cho tôi sau một ngày giận dỗi. Tôi từ Quảng Ninh trở về Hà Nội trong đêm là 3h sáng, ngồi trong xe chờ người yêu đến sáng chỉ để có được bữa sáng cùng em cũng thấy ấm áp, hạnh phúc. Rồi lúc này em nghỉ việc bởi không chịu được Sếp em nữa. Tôi sắp xếp công việc để đi chơi với em khắp mọi nơi. Trong lúc đi chơi chúng tôi có gần gũi thể xác nhưng không vượt quá giới hạn. Đến chiều thấy tôi mệt mỏi sau hai ngày một đêm không ngủ và lái xe nhiều. Em bảo tôi vào nhà nghỉ ngủ. Vào nhà nghỉ chúng tôi có gần gũi nhưng cũng không vượt quá giới hạn, tắm rửa xong chúng tôi đi ngủ và tiếp tục đi viếng đám ma bố bạn thân của em vào tối đó. Trở về trong đêm, chúng tôi muốn có một đêm bên nhau trước khi hai đứa về quê ăn tết. Chúng tôi kiếm nhà nghỉ ngủ lại qua đêm với nhau. Dù rất mệt nhưng là lần đầu tiên chúng tôi qua đêm cùng nhau, ân ái thể xác nhưng không quan hệ. Tất nhiên là đàn ông tôi có ham muốn bản năng của mình và có xin em. Em đồng ý cho tôi khám phá tất cả và trong lúc không làm chủ được tôi đã quan hệ với em. Em nói lời chia tay ngay sau khi quan hệ xong. Tôi buồn, muốn nói chuyện với em nhưng thấy em đang buồn, em đang ân hận, dằn vặt bản thân nên chỉ biết ôm em vào lòng an ủi.
Khi quan hệ xong tôi không thấy biểu hiện của trinh tiết. Tôi ngạc nhiên và hỏi em: ơ sao không thấy gì em nhỉ bởi em bảo tôi là người đàn ông đầu tiên em yêu, em nắm tay, ôm hôn. Nhanh trí tôi trấn an em: em đừng lo lắng hay nghĩ gì. Chỉ là anh ngạc nhiên không thấy gì. Anh sợ em suy nghĩ nên đã an ủi em. Dù em có như thế nào thì anh cũng yêu, thương em. Em nổi giận và bảo: đúng em đã quan hệ và ngủ với người khác đến n lần rồi đấy. Tôi hỏi sao em lại nói như thế? Anh sợ em lo lắng và buồn khi nghĩ anh sẽ nghi ngờ trinh tiết của em nên đã sớm trấn an để em an tâm, sống hạnh phúc cùng anh. Em bảo tôi ngủ đi. Tôi nhắm mắt vào ngủ ngay tới sáng không biết gì. Khi điện thoại báo thức thì giật mình quàng tay sang ôm em nhưng không thấy. Tôi tưởng em trong nhà tắm và đợi vài phút không thấy gì nên biết em đã đi. Điện thoại xuống phòng tiếp tân họ bảo em đi rồi. Tôi chạy xuống thanh toán tiền thì em cũng đã thanh toán. Mở điện thoại nhắn tin cho em thì thấy em chặn hết zalo, facebook cũng như điện thoại. Tôi định đi tìm em nhưng nghĩ để cho em yên tĩnh rồi tìm gặp em sau. Em nói em về quê và tin tôi sẽ giữ bí mật chuyện hai đứa và em quyết định chia tay với tôi. Tôi định về quê em tìm em nhưng em không đồng ý gặp. Chỉ biết nhắn tin giải thích cho em mọi chuyện. Em trách tôi đã quan hệ với em, và em cảm thấy tội lỗi với bố mẹ, giận tôi không giữ lời hứa. Và em còn bảo tôi cưỡng ép em. Thật là trong khi gần gũi em cho tôi động chạm tất cả người thậm chí em cho phép tôi oral sex và chúng tôi làm thế với nhau. Nhiều lần ức chế vì không được thoải mái khi gần gũi mà không được quan hệ tôi đã không ít lần dừng lại. Mỗi lần dừng lại là mỗi lần em động viên tôi hãy cố gắng tiếp tục gần gũi để giải tỏa sinh lý cho tôi. Em bảo tôi không tin em, không gìn giữ cho em nên em chia tay mà trong khi nóng giận tôi giải thích em có nghe tôi đâu. Tôi vẫn động viên và nói với em rằng: giá như anh cờ bạc, rượu chè, giá như anh là thằng đàn ông không có chí, giá như anh là thằng đàn ông tồi chối bỏ, hắt hủi hay không có trách nhiệm với em, không yêu thương em nhiều hơn sau chuyện này thì khi đó em bỏ anh anh chấp nhận. Đằng này em lại bỏ anh khi anh luôn yêu, thương em, trân trọng tình cảm của em. Anh biết em yêu anh, thương anh, tin tưởng anh nên mới ngủ cùng anh qua đêm và đồng ý anh gần gũi thể xác. Anh mong em hãy bình tĩnh suy nghĩ và cùng anh xây dựng cuộc sống về sau vì anh yêu em, thương em và cần em. Người đàn ông nào trong hoàn cảnh của tôi mà có khả năng không xảy ra quan hệ? Thật sự lúc đó tôi thật khó khăn để nói tới 2 từ “kìm chế”.
Quả thực tôi rất yêu, thương và tin tưởng em. Tôi yêu cô ấy từ những khuyết điểm hay những thiếu sót của em. Tôi yêu thương em một cách chân thành và muốn cùng em xây dựng tương lai. Tôi vẫn bảo hãy yêu thương nhau nhiều hơn và hãy làm cho nhau sống tốt hơn. Hãy trân trọng nhau, gìn giữ tình cảm này để cùng nắm tay nhau. Trong tình yêu hay cuộc sống vợ chồng phải có sự đồng cảm, yêu thương, chia sẻ, bao dung… thì mới có thể sống hạnh phúc được. Quả thật lúc này tôi không hiểu em nữa và cũng không biết nên làm gì lúc này. Đồng ý để em ra đi hay tiếp tục cố gắng để hai người hiểu nhau hơn. Mong độc giả hãy cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì? Em đang như thế nào và em nghĩ gì?