ANh, giờ này anh làm gì nhỉ...có khi nào anh nhớ đến em ko anh. Ty đã chết, anh đã giết chết nó trong em khi anh invi nick em....em muốn biết vì sao....anh sợ và ghét bỏ em đến thế ư......trước em nói để chọn lại em vẫn yêu anh nhưng có lẽ nếu giờ chọn lại em sẽ ko chon anh nữa đâu....con người vô tình đã giết chết em ạ. Mấy ngày ct em đau, em khóc, em đã phải đi ra đường ko dám ở nhà. em sợ, sợ về nhà em lại khóc, lại cô đơn. lại nhớ những kỷ niệm đã quá nhưng giờ cũng vì những gì anh làm em đã cứng rắn hơn. Em đã có thể bước đi mà ko có gì nối tiếc, em biết những bước đi đầu tiên rất khó khăn nhưng em muốn bước đi bước xa thật xa cái cuộc sống vô tình lạnh lùng đấy, bước xa con người mà em đã tưởng khác những người con trai khác nhưng em đã nhầm. EM ko khóc được. em chỉ biết cười, điệu cười chứa đầy sự đắng cay, thất vọng. Anh yên tâm, em sẽ ko bh tìm đến anh nữa đâu, ko bh,em sẽ ko cho anh thấy em còn tồn tại nữa đâu, đấy là điều anh muốn mà..... Hãy sống thật tốt và thật vui vẻ trên con đường mà anh đã chọn.Tạm biệt anh.. Quá khứ của em.....