Anh à! Thực sự lúc này em rất nhớ anh, nhưng lại chả thể nào liên lạc với anh đc. Sao anh tàn nhẫn với em vậy chứ? Chẳng lẽ nào anh ko nhớ em ư. Mới hôm trước đây anh còn nói với em những lời ngọt ngào, vậy mà sáng hôm sau ... Em thực lòng rất muốn tin anh khôngcòn yêu em, rằng con tim anh đã hoàn toàn thuộc về chị ấy rồi. Nghĩ đến đó em đau lắm anh à. Hôm ấy anh hỏi em gì nhỉ? " Anh cưới chị ấy nhé". Em đã mỉm cười "Nếu anh muốn thì anh cứ cưới. Em ko cản anh đâu". Nói vậy nhưng tim em đau lắm anh biết ko. Rất đau, nhưng em lại cố tỏ ra ko có gì.
Em ghét anh. Ghét anh làm em đã làm tổn thương em. Ghét anh khi anh bảo yêu cả 2 người phụ nữ. Ghét anhdđã đến bên em rồi bỏ rơi em. Ghét anh làm em sống trong khổ sở, khóc lóc vật vã... Nhưng em lại chẳng thể hận anh đc, chẳng thể hận cái người em đã yêu rất nhiều. Anh bảo không muốn nhìn thấy em buồn phiền, anh bảo nếu em buồn 1 thì anh buồn 2, vậy tại sao anh lại làm em đau đớn vậy anh? Tại sao gây cho em bao đêm phải thức trắng vì anh chứ?
Anh bảo em cứ hận anh đi, cứ trách anh đi. Nếu muốn đánh anh em cứ đánh, anh sẽ ôm chặt em vào lòng. Để làm gì hả anh? Cuối cùng rồi anh cũng trở về bên chị ấy, cuối cùng cũng chỉ có em khóc cho chuyện đã qua. Càng hận anh thì em sẽ càng nhớ anh, mà với em giờ đây, chỉ mong trong lòng thanh thản không nghĩ về anh nữa.Vậy nên em chỉ mong anh sống hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Em tự hỏi không biết có ai chia tay giống mình không? Em kể cho anh nghe chuyện người ta theo đuổi em. Sao anh lại hỏi em tỉ mỉ về người ta vậy? Anh nói cho em nghe tâm lý đàn ông, rằng những người như thế nào sẽ chân thành, những tên nào có khả năng Sở Khanh cao (để sau này em biết đường mà lần (nhưng chính anh lại là tên Sở Khanh với em)). Em im lặng nghe anh nói, em chẳng nghe được gì, chỉ cảm nhận giọng anh run run. Sao thế anh? Sao anh lại ko giữ đc bình tĩnh khi em nói về người đàn ông khác? Đừng để em thêm tí hy vọng nào về nơi anh nữa.
Đến hôm sau anh lại cắt đứt liên lạc với em hoàn toàn. Em nhớ anh, muốn nghe giọng anh, nhưng em chẳng thể nào liên lạc đc với anh. Anh tàn nhẫn quá. Chắc tại anh không nhớ em nên anh mới có thể làm vậy.
Thì thôi, anh cứ đi đi. Em sẽ cất giữ nối nhớ anh vào lòng. Nhớ anh rất nhiều!