Anh à!


Em nhớ anh! Những ngày này cảm giác rõ rệt em đã mất anh thật sự rồi thì nỗi nhớ càng nhiều! Chỉ có em là hiểu rõ mọi chuyện giữa 2 đứa mình, chỉ có em mới hiểu rõ tại sao anh như vậy...Em có lỗi, em có lỗi rất nhiều! và bây giờ người gánh chịu búa rìu lại là anh...Em thương anh và thấy ghét chính bản thân mình. Em đã làm cho cs của anh trở nên như thế, em đã làm cho mọi thứ trở nên như thế này chỉ vì cái tính đỏng đảnh của mình. Anh à, em biết lỗi rồi...và em biết giờ cũng đã muộn...anh tìm về bên người ấy, nơi mà hiện tại anh có được sự bình yên...nhưng...rồi em biết chỉ là cảm giác ảo thôi...và em lại trách chính mình khi đẩy anh vào hoàn cảnh như thế...Anh ah, anh đừng xin lỗi em...mỗi lời xin lỗi như từng vết dao cứa vào trái tim em...bởi vì người phải nói xin lỗi là em...Anh nói đúng, em hãy chậm lại một chút thì em sẽ ko mất những gì mình đang có...Em ngây ngô, em lạc lối và giờ em đã mất anh...bao đêm rồi em khóc, bao đêm rồi những giấc mơ về anh vẫn còn đó...Anh ah, xin lỗi anh vì những tổn thương em đã mang đến cho anh, xin lỗi anh vì em đã phá vỡ lòng tin yêu của anh dành cho em, xin lỗi anh vì những lời nói vô tình ấy...chỉ có điều...tình cảm này là thật, tình yêu này dành cho gia đình anh và anh là thật...Anh ah, anh phải hạnh phúc đấy nhé! phải tỉnh táo và hạnh phúc trọn vẹn...còn em...em vẫn sẽ một mình cho đến khi em có thể tha thứ cho chính bản thân mình...Nếu có 1 điều ước trong cs này, em ước mình đi chậm lại và anh cũng thế...chậm lại...!