Em bước ngược yêu thương... để tìm về dối trá, để nói anh đi đi... để nhẫn tâm thấy anh đau khổ... để mong con tim mình bình yên đi một chút... để rồi...
lại bước ngược những dằn vặt và ám ảnh trở về với anh... Bước ngược những sợ hãi và lo toan... để tìm về nơi bình yên lắm của những cơn bão lòng... Thèm sà vào lòng anh lắm nhưng lại sợ... Sợ lắm vì biết anh sẽ lại đi... Đâu sẽ là bến bình yên của những cơn bão tới?
Em bước ngược những hoài nghi và tham vọng để gọi anh quay trở về... mặc kệ tất cả, không biết ngày nào mình xa nhau .... Chỉ biết sẽ không phải là hôm nay...
Em bước ngược những tình yêu vĩ đại... bước qua những tình yêu mãi mãi... để dành cho anh một tình yêu nhỏ xíu... bé lắm nhưng là của riêng em thôi... Một tình yêu đặc biệt của riêng em!
Em bước ngược sự ích kỉ để nghĩ thật nhiều cho anh...và...
Mong cho hôm nay trời đừng mưa nhé... Em không cô đơn và hoảng sợ trên con phố tấp nập... Anh không chạy ra giữa trời để tắm mưa... và mang về những cơn ho hen mỗi đêm ngủ...
Trời hôm nay đừng nắng quá nhé... Chắc anh sẽ phải ra ngoài nhiều... Nắng sẽ làm anh đen cháy ra trông lạc lõng trong chiếc áo sơ mi không phù hợp...
(st)
Mong cho 365 ngày trời dịu mát... để em không nhớ thắt lòng mỗi khi ông trời khóc... Để anh không đen sạm da khi ông ấy nổi giận... để nhặt gió vỗ về những nỗi đau... để gom hơi ấm về sưởi con tim... Nếu như có lúc ta để lạc nhau khiến con tim mình thấy giá lạnh... để mãi bình yên và nhớ về nhau thôi nhé... tất cả đã đi qua rồi... Qua rồi anh ạ!