Em, cô gái 23 tuổi vừa ra trường. Em đã đi làm một thời gian và hiện tại đang nghỉ việc. Em sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi phía Bắc, cách Hà Nội 5 tiếng chạy xe. Còn tôi 30 tuổi, hiên sinh sống với gia đình tại Hà Nội, đang làm quản lý chi nhánh cho một TCT về lĩnh vực xây dựng.


Chúng tôi quen nhau do bạn bè giới thiệu 6 tháng trước. Hai bên khi gặp nhau đều có ấn tượng rất tốt về nhau, nên việc cả hai cùng nhanh chóng phát sinh tình cảm với nhau là điều dễ hiểu. Một tháng sau khi quen, chúng tôi đã gần như trở thành người yêu của nhau. Thú thật là ở tuổi của tôi bây giờ, việc tìm hiểu ai đó để yêu và cưới là việc nghiêm túc, và tôi xác định sẽ dành nhiều thời gian và tình cảm để tìm hiểu em ấy nhiều hơn. Do vậy tôi chủ động tạo cơ hội được lên thăm gia đình em, mặc dù mới chỉ trên danh nghĩa bạn bè. Bố mẹ em ấy cũng rất quý tôi, và em ấy cũng xúc động vì sự chân thành và nhiệt tình của tôi khi đã dành tình cảm cho em như vậy.


Sự việc sau đó tiến triển rất tốt. Em cũng tâm sự với tôi là em chia tay bạn trai được vài tháng trước, sau 4 năm yêu nhau. Và lý do chia tay em chia sẻ với tôi là do hoàn cảnh gia đình em không khá giả, quan trọng hơn cả là có nhiều mâu thuẫn trong gia đình giữa bố và mẹ em khiến không khí gia đình thường xuyên căng thẳng và cãi vã trong nhiều năm qua, nên bạn trai em đã không vượt qua được điều đó và chủ động chia tay. Em nói với tôi rất nhiều về hoàn cảnh gia đình em. Tôi có nói với em rằng anh quý em vì chính bản thân em, còn những yếu tố khác sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của anh dành cho em ( hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế, khoảng cách địa lý..), và dù bố mẹ em có nghèo khó đến đâu, nhưng yêu thương con cái và nuôi dạy con học hành tử tế, biết cách cư xử văn hoá, là một người đàng hoàng, có ích trong xã hội, thì anh rất trân trọng điều đó. Sau đó em có tâm sự với tôi một cách tế nhị là tôi có phải là người gia trưởng không, có quan trọng việc trinh tiết của người con gái không, vì em đã có quan hệ với bạn trai cũ. Tôi nói điều đó không quan trọng, vì tính tôi cũng tương đối thoáng, không coi đó là vấn đề lớn, miễn là tình cảm em dành cho tôi là chân thành và thật lòng.


Thực ra tôi cũng không nói nhiều với em về gia đình tôi, về điều kiện kinh tế hay địa vị của bố mẹ trong xã hội. Tôi chỉ nói với em rằng gia đình tôi cũng là gia đình bình thường, bố mẹ cũng chỉ là người làm công ăn lương mà thôi. Bởi tôi sợ em sẽ nghĩ nhiều về việc môn đăng hộ đối, về hoàn cảnh và điều kiện gia đình hai bên quá trái ngược nhau như vậy, điều đó có thể ảnh hưởng đến việc tìm hiểu của chúng tôi lúc này vốn đang rất nhạy cảm. Tôi cũng đã từng nghĩ tới việc nói chuyện với bố mẹ tôi như thế nào về em ấy, hoàn cảnh gia đình như vậy ( mẹ tôi chỉ chấp nhận lấy con gái HN hoặc những tỉnh cận kề quanh HN ), và làm sao để thuyết phục bố mẹ chấp nhận điều đó. Tôi là người khá tự lập về kinh tế cũng như các mối quan hệ trong gia đình, nên tôi nghĩ nếu tình yêu đủ lớn thì những khó khăn đó tôi có thể vượt qua được. Hiện tại tôi có nhà riêng, có xe riêng, có một công việc ổn định với thu nhập tốt, đảm bảo một cuộc sống đầy đủ và sung túc sau này. Như bạn bè tôi thường nói: mày chỉ thiếu mỗi một cô vợ thôi nữa là hoàn hảo...


Tôi kể ra vậy không có ý gì khoe khoang, mà chỉ để nhấn mạnh rằng: Tôi đủ điều kiện cả về TINH THẦN và VẬT CHẤT để yêu em và làm chỗ dựa vững chắc cho em trong tương lai.


Một thời gian sau đó em cũng hay hỏi tôi về nước Mỹ, về điều kiện sinh hoạt bên đó như thế nào, vì tôi cũng từng học thạc sỹ bên đó . Rồi em chia sẽ với tôi là cũng muốn đi học cao học bên đó. Hiện tại em cũng đang trau dồi tiếng anh và lên mạng tìm học bổng, nếu có cơ hội thì đầu năm sau em sẽ đi học. Tôi biết em không có tiền đi học, vì hoàn cảnh gia đình không cho phép, nên con đường duy nhất để đi học là xin được học bổng, mà việc này theo tôi nghĩ sẽ rất khó khăn. Một hôm em có nhắn tin cho tôi, nói rằng em quyết định rồi, em sẽ đi học, có thể 2 đến 3 năm, và nói thêm rằng việc tình cảm giữa em và tôi bây giờ là rào cản khiến cho em không đủ quyết tâm để thực hiện ước mơ du học của mình. Và em hỏi rõ là bây giờ anh tính thế nào. Tôi chỉ nói rằng em thấy việc gì hiện tại là cần thiết và quan trọng với em hơn cả thì em làm, dù em quyết định thế nào thì anh cũng sẽ luôn tôn trọng điều đó. Em muốn tôi phải nói cụ thể hơn. Tôi trả lời em rằng: Chúng mình mới quen nhau, hiện tại tình cảm chưa ở mức sâu đậm, nên anh không thể biết được sau một năm hay hai năm, ba năm nữa..thì tình cảm của anh dành cho em sẽ như thế nào, nếu như em không là đối tác gần gũi, tạo cơ hội và cùng anh nuôi dưỡng tình cảm đó, thì anh nghĩ nó khó có thể tiến triển xa tới mức sâu đậm được. Và cuối cùng em kết luận một câu mà khiến tôi rất buồn: Anh chỉ quan tâm đến những suy nghĩ của anh thôi, mà không nghĩ đến việc em cần gì, em nghĩ như thế nào..


Em là một người mạnh mẽ, tự lập, và quan trọng hơn cả là đã từng có một mối tình sâu đậm trước đó, nên tôi nghĩ em không thể nào không hiểu được điều đơn giản ấy. Em không nghĩ rằng ở tuổi tôi bây giờ, bạn bè tôi đã có 1 vợ 2 con rồi sao? Em không nghĩ tôi là con trai duy nhất trong nhà, thì áp lực lấy vợ sinh con vào lúc này tôi phải gánh nó nặng thế nào sao? ( Mặc dù tôi luôn giấu em về điều này, và tỏ ra bình thản khi em hỏi bố mẹ anh có giục anh lấy vợ không). Và điều quan trọng hơn cả, trong khi tôi chấp nhận gạt qua mọi khó khăn và rào cản để đến với em, thì em có gì để tôi có thể hy sinh quãng thời gian như vậy để chờ em,chờ đợi một thứ tình cảm mà hiện tại mới chỉ ở mức khởi đầu. Mọi thứ đều cần sự đánh đổi, sự hy sinh, nếu không có điều ấy, thì sao em có thể đòi hỏi tôi như vậy?


Sau sự việc đó, tôi thấy mình không còn cảm xúc với em như trước nữa. Những tin nhắn cứ thưa dần và dừng lại ở mức độ xã giao. Em nhắn tin có ý trách móc tôi không quan tâm em như trước, tôi chỉ cười..Em chủ động nhắn tin suốt, rồi chủ động rủ tôi đi chơi.. Gặp em, tôi không còn cảm xúc. Dường như em đang níu kéo lại những gì trước đây tôi đã dành cho em. Sau đó số lần gặp cứ thưa dần, thưa dần.. Tình cảm cứ vậy mà nhạt phai…


Gần đây vào FB của em, tôi thấy em đã xin được việc làm, và có vẻ như chỗ làm này khá ổn định và vững chắc đối với em. Tôi cũng nhắn tin chúc mừng và hỏi thăm tình hình xin học bổng thế nào rồi. Em chỉ cười và nói: vừa làm vừa tính thôi anh ạ..