Em, cô gái 8x đời cuối vừa mới thoát khỏi kiếp FA cách đây vài tháng kể từ khi gặp anh.
Có lẽ sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên vì sao em ế lâu vậy. Bạn bè ở tuổi của em chồng con đuề huề, có muộn thì cũng vắt vai vài mối tình, hoặc đang rục rịch cưới, còn e thì chỉ mới biết yêu.
Theo như lời nhận xét từ mọi người, em ko xinh nhưng có duyên, dễ thương. Ko khéo ăn khéo nói nhưng hòa đồng dễ gần, tính tình thẳng thắn, bộc trực nhưng tốt bụng. Em, 1m58 "chỉ" 60kg! :D
Từ cái tuổi dậy thì, em đã phát triển hơn bạn bè cùng lứa, cũng biết rung rinh anh bạn hàng xóm ( xác nhận k thuộc giới tính thứ 3). Chuyện tình trẻ con thì chẳng có j để nói, nhưng kể từ khi cái con bạn nó đi bán đứng em kể cho mọi người biết em đang thương thầm nhớ trộm ai đó, em xấu hổ vì ngta chỉ coi em là bạn và từ đó em khép kín, cẩn trọng, che giấu tình cảm của mình hơn. Với tính tình hòa nhã, những người em "say" cũng chỉ dừng lại trên mức bạn bè.
Vào đại học, bước chân vô sg với bao lạ lẫm. Em choáng trước cảnh sống thử của sinh viên nên càng cẩn trọng. Cũng có vài anh chàng tán tỉnh em, em cũng có thích nhưng giấu tình cảm của mình, thể hiện bề ngoài sự mạnh mẽ, thân thiện để có tgian tìm hiểu thêm ngta. Nhưng những anh chàng đó chỉ tán tỉnh hời hợt vài hôm là bỏ cuộc. Em ko buồn vì điều đó. 1 ng đàn ông đi lên từ mối quan hệ bạn bè, "cao' hơn mình, đủ sâu sắc mới là gu của em.
Thời gian cứ thế trôi, em quen cuộc sống FA và trung thành với nó. Những ngày lễ, nhìn tụi bạn tay trong tay, hp, e cũng có chút chạnh lòng. Vì em là con gái, em cũng có nhu cầu được yêu thương, che chở mà :(. Em tạo vỏ bọc mạnh mẽ, yêu đời để ko ai thấy e đang thiếu thốn. Em quan niệm: cái j đến sẽ đến, chậm mà chắc. sống vui sống tốt là được rồi
Vài năm gần đây, tụi bạn lần lượt lên xe bông, hội FA ngày nào cũng chỉ còn mình em. Chúng nó chưa cưới thì cũng đang rục rịch. Tụi bạn cũng sốt sắng, mai mối này nọ nhưng đều thất bại. Do em kén quá chăng? Em ko fải người khó tính, nhưng e ko có cảm xúc với người ta, yêu kiểu j đây? Ngày lễ trở thành ngày vỗ béo của em. Em ăn hàng 1 mình, dạo phố 1 mình, hoặc đắp mền nằm ngủ. Em ko ít bạn, nhưng em ko xô bồ. Những người ko hiểu em, sống đua đòi , a dua, e ít giao du và thích ở 1 mình hơn. E chỉ tụ tập với lũ bạn thân khi có dịp mà thôi.
Sống đất sg, lương 4- 5 triệu ,e thấy mình thật kém cỏi. Ba mẹ nghỉ hưu k ai chăm, e thấy mình thật bất hiếu. Em muốn về quê cho gần ba mẹ, nhưng công việc ở quê dễ j có, ngoài việc cuốc đất? Suy nghĩ muốn thoát nghèo khiến e tập tành kinh doanh. Kể từ đó, e mở lòng mình hơn, giao du kết bạn facebook, zalo nhiều hơn để PA sản phẩm handmade của mình. Và, em gặp anh...