Em vốn dĩ là một cô gái ương ngạnh, đầy kiêu hãnh, bôn ba bao nhiêu năm ở sài gòn đi làm, e luôn luôn tự tin rằng bản thân vô cùng độc lập, 28 tuổi với vãi mãnh tình vắt vai e chưa bao giờ nhận một món quà gì từ bất kì người đàn ông nào, em luôn được bạn bè và anh chị trong công ty tôn trọng vì điều đó, nhưng em nghĩ, đôi khi tự lập quá nên em đã vô tình quá khắt khe với bản thân, tử nhỏ đến lớn trừ gia đình, e chưa bao giờ yêu đuối trước mặt ai,chưa bao giờ e biết nhõng nhẽo ai, sinh ra trong một ra đình nghèo khó nhưng em chưa bao giờ e thấy nghèo thì hèn, em làm cố vấn tải chính cho một ngân hàng nước ngoài, e đã có rất nhiều cô hội để có 1 cuộc sống an nhàn không cần lo nghỉ, đến tận bây giờ chỉ cần một cái gật đầu là e có trong tay tất cả mà mọi phụ nữ ao ước, chẳng hiểu sao em lại không thể làm được, có lẽ em đã quá khắt khe vơi bản thân mình,hiện trong 1 lần công tác em có gặp một anh người châu âu, chúng em gặp nhau tại 1 mall nhỏ, tât cả diễn ra giống cái gọi là tình yêu sét đánh, hai đứa cứ quấn vào mhau, anh ấy có tất cả cái mà em cần,e thích,e biết rằng bản thân mình yêu anh, nhưng cứ càng lấn sâu e lại càng luyến tiếc cuộc sống độc thân của mình, nếu chọn anh em sẽ mất đi cuộc sống độc thân ,nhưng bỏ qua anh em nghĩ điều đó quá khó cho em, rồi em phải làm sao đây? E đã lệ kế hoặch không uêu trước 30 tuôi, rồi tăt cả kế hoạch tan nát chỉ vì một câu “Hello “ từ anh.....nhiều khi em tự nghỉ rằng, 1 đứa con gái 2 bằng đại học, 3 ngoại ngữ -nhật -trung-anh, ngoại hình có thừa, bản lĩnh cũng không thiếu, cuối cùng vẫn vì một chữ “TÌNH” mà huỷ hoại bản thân? Em làm vậy liệu có đáng không??cảm thấy chông chênh giữa đất xứ người


webtretho



Gởi từ ứng dụng Webtretho của lixiangyu