Em và bạn trai yêu nhau đã được 2 năm lẻ 7 tháng, quãng thời gian này nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít, nhưng cũng đủ để cả 2 hiểu rõ về tâm tính cũng như ưu khuyết của nhau. Một năm đầu quen nhau là khoảng thời gian đẹp nhất của chúng em. Đến năm thứ 2 tụi em bắt đầu cãi vã, nhưng đều giải quyết đc và nó cũng ít khi xảy ra. Đến dạo gần mấy tháng nay thì chúng em cãi nhau liên tục, lớn có nhỏ có, tuy có giải quyết nhưng lần sau cũng lặp lại với nguyên nhân cũ. Cả 2 đều đã ra mắt 2 bên và 2 gia đình cũng đã tính đến chuyện hôn nhân. Chúng em yêu nhau và cả 2 đều đã xác định sẽ cưới nhau. Trước đây cứ nghĩ đến cảnh cưới nhau là trong mắt e ngập tràn hạnh phúc với những viễn cảnh tươi đẹp, nhưng bây h em lại rất sợ nghĩ về cuộc sống sau hôn nhân. Em sợ những cuộc cãi vã, sợ sự hờ hững, không quan tâm của anh ấy, sợ khi mình bệnh cũng không ai lo, và sợ rất nhiều thứ và em bắt đầu nghĩ liệu mình có nên cưới anh ấy hay không. Dạo này e hay trách anh ấy không quan tâm e, không lãng mạn và có những cử chỉ thân mật như trước. Anh ấy nói có lẽ do quá bận nên anh quên mất, nhưng em nghĩ ở bên người mình yêu thì cảm xúc đó là tự nhiên chứ sao có thể quên, phải chăng vì e ở bên cạnh anh ấy quá nhiều nên anh không còn cảm giác với em nữa (hầu như tụi e ở bên nhau 10/24). Các anh, các chị, mấy bạn trai, bạn gái cho em xin lời khuyên là bây giờ em nên làm gì đây. Nên tiếp tục hay dừng lại? Nếu tiếp tục thì phải làm thế nào để có thể trở lại như lúc trước? Xin cám ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc cái tâm sự dài dòng đêm khuya này của em.