Các anh chị ơi, em hoang mang quá không biết phải giải quyết như thế nào cho đúng.
Chuyện là em và anh ấy yêu nhau cũng được hơn 2 năm nay. Tình cảm của chúng em rất tốt, 2 đứa yêu nhau rất nhiều, cả gia đình 2 bên cũng rất đồng tình và ủng hộ cho mối quan hệ này của tụi em. Duy chỉ có một điều mà luôn làm cho cả 2 phải đau khổ đó chính là cái quá khứ đầy tội lỗi của em.
Anh ấy là người sống chừng mực và khá truyền thống. Khi anh biết em không còn trinh trắng anh cũng buồn nhưng vì yêu mà anh chấp nhận và vẫn yêu thương em, chưa hề có một lời lẽ nào để khiến em phải tổn thương cả. Nhưng thời gian qua đi, sự thật trong quá khứ em không thể giấu được nữa. Em đã kể cho anh ấy nghe về khoảng thời gian trước khi yêu anh, không dấu bất cứ điều gì, chắc moi người sẽ nghĩ em quá ngu ngốc phải không, nhưng không nói ra em lại thấy tội lỗi. Sự thật là em đã bị mối tình đầu tước đi trinh tiết và đá em đi một cách phũ phàng không thương tiếc. Em lúc đó như người mất hồn, mất luôn niềm tin trong cuộc sống và cũng từ đó em sa đọa. em đã có tình một đêm với một người và sau này em yêu một người đàn ông khác. Người đàn ông này lại là người đã có vợ. nhưng do anh ta tự tin giới thiệu em với bạn bè và có lần cũng rủ em về nhà chơi nữa trong khi cũng không thấy người phụ nữ nào liên lạc "bất thường" với anh cả nên anh nói dối anh chưa lập gia đình thì em đã tin. Em lao vào mối tình này cũng giống như một con thiêu thân. Thời gian sau, em phát hiện trong một tờ giấy công đức có ghi tên anh và vợ anh, và sự thật anh giấu cũng đã bị bại lộ. Em hận lắm, hận cả người và cả mình, lúc đó em đã nghĩ đến cái chết thì anh bảo 2 người đã li thân, đang chờ để li dị, rồi anh than khóc cho cảnh đời của mình. Em cứ thế mà tin, mà thương cho hoàn cảnh của anh lúc đó. Ngày em báo có thai thì cũng là ngày anh lật mặt, xin lỗi đủ điều và vợ anh cũng lên tiếng rất nhẹ nhàng nhưng đủ để em hiểu mình phải làm gì. Em không dám cho mẹ biết, em không dám sinh con ra vì sợ. sợ nhiều thứ lắm, sợ dân làng dị nghị, sợ mẹ đau khổ, sợ không cho con được một cuộc sống đủ đầy,... Em quyết định từ bỏ đi đứa con. Em biết có ân hận thì cũng muộn lắm rồi, em cũng biết tội em gây ra thì em phải gánh. Nhưng bây giờ đây, khi anh ấy- người yêu em hiện tại, biết được sự thật thì anh đau khổ vô cùng, anh cứ tự dày vò mình mãi. Em đã bảo hãy cứ chia tay đi nhưng vì thương em quá mà anh không nỡ. Xa em một ngày rồi anh lại quay về ôm lấy em mà khóc.
Một thời gian sau, anh ấy vẫn không dứt ra được những cái hình ảnh kinh tởm đó của em, một lần nữa chúng em lại chia tay, lần này cũng là anh về xin lỗi đã làm em phải chịu tổn thương và hứa rằng sẽ không bao giờ làm em phải đau khổ nữa. Chúng en cứ bên nhau, chăm lo cho nhau không màng đến chuyện cũ. Nhưng em biết, tính anh là thế, để yêu em anh phải kìm lòng giữ lắm, em thấy anh dằn vặt giữ lắm nên em đã chủ động chia tay. Em đau khổ lắm, anh nói rằng thương em quá, anh quá ích kỷ và không thể quên được chuyện cũ, sợ tương lai sẽ lôi nó ra để chì chiết và hành hạ em, sợ em phải khổ vì anh, sợ anh có tội với em. Anh nói 2 đứa còn trẻ, cố gằng quên đi mối tình đầy nước mắt này mà tìm cho mình một tương lai tốt đẹp hơn.
Nhưng em không đành lòng anh chị ạ, hai người còn rất yêu nhau mà, sao lại phải xa nhau. Em nên ra đi hay ở lại bên anh ấy và cố gắng để chúng em có thể được hạnh phúc. Nhưng liệu em ở lại có làm vết thương trong anh sâu hơn và đau khổ hơn không ? Bởi em biết chỉ cần em níu kéo là anh ấy lại động lòng mà quay về bên em thôi, vì anh còn thương em rất nhiều :(