Chuyện này cũng khá lằng nhằng nên em xin nói tóm tắt thôi ạ.


Anh không phải là anh ruột của em nhưng 2 anh em chơi rất thân, anh là con nhà bác cả, mẹ em là con áp út. Anh năm nay hơn 30, đang là giảng viên. 16 năm trước anh và chị yêu nhau, đầu tiên do bạn bè gán ghép, về sau hóa thành thật, yêu suốt 7 năm ròng. Bạn bè và gia đình 2 bên đều biết và ủng hộ, cứ ngỡ 100% họ sẽ đến được với nhau. Ai ngờ 1 người bạn nói với chị rằng anh đang tham gia 1 vụ cá cược, cái giá phải trả là chị sẽ thuộc về thằng bạn thân của anh, thế là từ ngày đó chị lạnh nhạt dần. Lúc đó anh em chẳng biết gì cả, và sự thực thì cũng k hề có vụ cá cược kia. Năm 2004, khi ấy anh em đang đi bộ đội, chị nói lời chia tay với anh mà k 1 lời giải thích. Anh em đã 5 lần 7 lượt lên nhà chị ấy (2 nhà cách nhau gần 2km) hỏi lý do, nhưng chị ấy 1 mực tránh mặt k gặp. Lần cuối anh đến, chị ấy chỉ nói vỏn vẹn 1 câu: "Chúng ta k hợp nhau", vậy là anh em thất vọng bỏ về.


Sau đó khi ở đơn vị 1 thời gian, anh xin nghỉ phép để lên trường tìm chị gặp chị. Vẫn là k gặp được vì hôm ấy lớp chị ấy học lại được nghỉ đột xuất. Sau đó anh đi học ĐH rồi chuyển công tác vào nam. Nhà anh khi đó cũng chuyển về tỉnh khác sinh sống, anh có để lại sđt cho chủ nhà mới vì hi vọng biết đâu sẽ có người đến tìm. Nhưng ông trời trêu ngươi, ngày chị quyết tâm đi đến nhà anh để nói lý do thì nhà đã đổi chủ, chị ấy nghĩ chắc nhà chủ mới k có sđt của anh nên cũng k hỏi mà đi về.


3 năm sau, vì bố mẹ thúc giục, chị nhắm mắt đưa chân lập gia đình. Đêm trước ngày cưới, chị thông qua 1 người bạn của anh nên đã biết được sđt, đêm ấy chị gọi cho anh nói rằng ngày mai chị ấy kết hôn. Lúc ấy anh em vẫn đang ở miền Nam. Anh hỏi chị tại sao ngày đó chia tay anh mà k có lý do, chị bảo: "Bây giờ có giải thích cũng k còn kịp và cũng chẳng có ý nghĩa nữa rồi". Đêm ấy anh đem tất cả thư và quà chị tặng đốt hết, anh gọi lại cho chị nhưng k đc, có lẽ chị đã vứt sim ấy đi rồi. Lúc kể chuyện này ra với em, anh nói: "Giá như lúc ấy chị nói lý do cho anh, anh sẽ bỏ tất cả để bay ngay về với chị ấy". Lúc nói câu này, anh đã khóc.


1 năm sau anh em kết hôn. Hiện tại đã có 1 bé gái 3 tuổi. Còn chị cũng đã có con. Tính đến bây giờ họ chia tay nhau cũng được 8 năm rồi. Gần đây bố của anh có về thăm lại cơ quan cũ, tình cờ gặp đc 1 người bạn của chị, bác đã hỏi được sđt của chị, và anh em cùng với chị ấy đã liên lạc được với nhau. Đến lúc ấy anh em mới biết rằng chỉ vì hiểu lầm năm xưa mà anh k đến được với chị. Họ đều rất ân hận. Về phía tổ ấm của anh, cũng khá hạnh phúc, nhưng trong lòng anh k thể nào quên đc chị. Còn chị, chị k sống hạnh phúc được, vì chị ân hận rất nhiều, chỉ vì chị ấy k chịu nói lý do cho anh khiến 2 người phải xa nhau.


Anh chị hiện tại vẫn liên lạc với nhau hàng ngày, từ sáng đến đêm khuya. Vì chồng chị đi làm về khuya còn anh thì ở trên đơn vị rất ít khi về nhà. Họ trò chuyện, nhắn tin, gửi thư, gửi quà cho nhau, cùng ôn lại kỉ niệm cũ. Cùng dặn nhau là cố gắng k để ảnh hưởng đến gia đình hiện tại. Thư và ảnh chị gửi, anh em gối trên đầu giường ở đơn vị. Anh em dùng 2 điện thoại, nếu về nhà thì để 1 cái trên đơn vị. Tết dương lịch vừa rồi anh em đích thân đi siêu thị mua dép bông, khăn, mũ, áo, găng tay len gửi về cho chị. Tất nhiên là gửi về địa chỉ cơ quan chị, vì thấy chị hay kêu lạnh.


Tết âm lịch này anh em sẽ ra ngoài Bắc công tác gần 1 tháng, đến hè thì chị vào nghỉ mát, tiện thể thăm anh luôn. Anh chị đã hẹn nhau cùng gặp mặt, có lẽ chị ấy sẽ lên HN đón anh ở sân bay. Chị nói sẽ xin nghỉ ở cơ quan 1 tuần. Vậy là họ có 1 tuần cùng nhau. Chị muốn về nhà bác em để xin lỗi nữa. Họ cũng sẽ đến chơi nhà bố mẹ ruột của chị.


Có 1 điều em băn khoăn đó là, chuyện của anh chị chỉ có 3 người biết, em là người thứ 3. Anh và chị còn yêu nhau rất nhiều, họ đã từng có ý nghĩ sẽ vứt bỏ tất cả để quay lại với nhau nhưng trách nhiệm với gia đình đã ngăn cản họ. Em không biết phải khuyên anh của em như thế nào, em sợ lần này gặp nhau, họ sẽ k kìm lòng được. Em sợ quan hệ của họ sẽ tiến xa hơn. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, anh và chị đã làm điều gì sai? đã vượt giới hạn chưa? Em bế tắc quá.