Mấy hôm nay e không thể tập trung làm việc được nên quyết định viết ra tâm sự này và hy vọng mọi người cho em lời khuyên hữu ích nhất, em xin cảm ơn.
Em năm nay gần 30 tuổi, từ gương mặt đến vóc dáng đều dễ nhìn, làm nhân viên hành chính cho 1 công ty nhà nước, trước khi chuyển sang công việc hiện tại thì em làm lễ tân cho nhà hàng, nói chung công việc không tốt cũng không xấu nhưng mọi người vẫn hay có cái nhìn thiếu thiện cảm vối những cô gái làm trong môi trường đó, em cũng muốn thay đổi công việc khác tốt hơn nhưng không làm được cho đến khi gặp anh, e lập tức nghỉ việc ở chổ đó và chỉ với 1 câu nói của anh thì em đã có thể trở thành 1 nhân viên trong công ty nhà nước, công việc tốt. Em thay đổi công việc một phần cũng là ý kiến của anh vì anh không muốn gia đình anh coi thường em khi biết em làm công việc đó. Bên cạnh việc đi làm thì em còn đang học thêm tại chức Quản trị kinh doanh vào ban đêm và học thêm ngoại ngữ nữa.
Lúc mới gặp anh, em chẳng mấy ưa gì anh vì từ trước tới giờ em không thích quen bạn trai người Bắc, anh xin số điện thoại của em và không hiểu có ma lực gì mà em đã cho số điện thoai, em cứ nghĩ anh cũng giống như mọi người cũng làm quen rồi hẹn hò đi ăn uống như những người đàn ông trước đây đã làm quen với em nên cũng không mấy quan tâm, em và anh vẫn nhắn tin hỏi thăm qua lại 1 thời gian, anh vẫn kiên trì mời em đi ăn tối suốt 1 thời gian dài với lời lẽ rất lịch sự và dễ thương, cuối cùng thì em cũng nhận lời.
Nói thật, ngay lần đầu ăn tối em đã bị anh thuyết phục bằng chính giọng nói Hà Nội ấy với câu nói rất đơn giản khi em đưa thức ăn cho anh “ vâng, anh xin”. Sau hôm ấy tin nhắn của em và anh nhiều hơn và tình cảm cũng nhiều hơn, em cảm nhận anh gần như là con người hoàn hảo. Em và anh say đắm bên nhau vì bọn em không còn trẻ và thuộc tuýp người hiện đại. Anh dự định rất nhiều cho tương lai và em cũng hưởng ứng điều đó vì hiện tại em cũng không bị người đàn ông nào ràng buộc, thời gian đó, bố mẹ anh đi nghỉ mát chưa về, anh đã sắp xếp cho em gặp an hem trong nhà trước khi gặp vố mẹ anh, mục đích là để tranh thủ sự ủng hộ của mọi người. Kế hoạch là sẽ sang nhà anh nấu ăn tối nhưng vì 1 lí do đột xuất nên mọi người chọn một nhà hàng để ăn tối ( đúng như ý em muốn vì sợ mới gặp lần đầu không biết như thế nào sẽ không được tự nhiên), hôm đó anh đã sắp xếp công việc đón em rất sớm với tâm trạng lo lắng và hồi hộp. Bữa tối hôm đó diễn ra khá suôn sẽ, sau khi bố mẹ anh vào thì không biết cả nhà bàn tán thế nào về tuổi của em, tuối Dần. Trong khi đó thì anh cũng về ra mắt gia đình em cũng như tới dự đám cưới nhà bà con của em, ban đầu mẹ em có vẻ không có thiện cảm với anh nhưng về thường xuyên và sự nhiệt tình cởi mở của anh cũng làm mẹ em có vẻ vui hơn.
Nhưng mọi chuyện trở nên thay đổi từ khi bố mẹ anh về, anh không đưa em về ra mắt như đã hứa, bên cạnh đó thì gia đình anh xảy ra nhiều việc như bố mẹ trở bệnh, anh bị chuyển công tác, tuy là về chức vụ thì có cao hơn ,nhưng mọi người vẫn không vui, mới đây nhất anh bị bệnh rất nặng, không ăn uống và không nói chuyện được, đến nay đã gần 1 tháng rồi mà vẫn chưa khỏi và bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Mấy hôm đầu không nói được thì anh còn nhắn tin, được vài hôm thì anh khỏe hơn 1 chút và hẹn gặp em, lúc đó em không nghĩ anh bệnh nặng như thế. Sau hôm đó bệnh của anh nặng hơn và cũng từ đó anh ít liên lạc thậm chí không muốn trả lời tin nhắn của em nữa.
Trong công ty em làm có mấy người cháu của anh đang làm việc tại đây nhưng mọi người không biết vì em và anh chưa nói, cô cháu gái của anh rất tốt với em, vô tư kể cho em nghe về gia đình anh và nhờ đó em mới biết rằng anh rất thương và nghe lời mẹ, đó là điều làm e lo lắng nhất. Liệu anh có nghe theo lời mẹ mà rời xa em như những mối tình trước đây của anh không? Em rất hiểu tâm lý của mẹ anh vì bà chỉ có anh là con trai lại là người rất thành đạt, bà chỉ sợ mất con trai và sợ em lợi dụng đào mỏ gia đình bà mà thôi, Áp lực gia đình có làm anh thay đổi không khi mà trước đây anh vẫn muốn em không ngừa thai, em cũng muốn có con cho dù anh có cưới hay không thì em cũng có thể làm Single mum, vậy mà e thả mấy tháng vẫn không có thai, em buồn lắm dù biết rằng khi có con chắc chắn sẽ khó khăn về mặt vật chất lẫn tinh thần nhưng em không sợ. Mấy hôm nay em định không liên lạc với anh nữa, buông xuôi tất cả nhưng vì anh đang bệnh nên em không bỏ mặt được. Anh bệnh nhưng cũng không dám đến nhà thăm vì anh bảo chưa phải lúc.Anh cũng không nói với em một lời rằng lí do vì sao anh làm vậy hay anh muốn gì? Nếu chia tay thì cũng phải có ít nhất một câu nói chứ sao lẳng lặng ra đi không một lời trong khi em không làm gì có lỗi? Em phải làm gì đây, có nên chờ đợi người đàn ông vô tâm vậy không? Em bối rối lắm, xin các chị cho ý kiến nhé! Em xin cảm ơn rất nhiều.