Em năm nay 26 tuổi, trước đó em chưa yêu ai, dù có người tán e 2,3 năm nay em vẫn không có cảm giác gì, họ tặng quà hay gì gì thì em cũng không nhập, e không thích vòng vo mất thời gian của họ.Rồi tình cờ em gặp anh, anh lớn hơn e 9 tuổi, nói chuyện lúc đầu e thấy ngưỡng mộ anh vì trước nhà anh không có gì, tự anh làm nên được như bây giờ ( hiện anh đang tự kinh doanh) cũng có thể gọi là ổn, nói chuyện nhiều rồi yêu nhau, vì ở xa nên em và anh ấy hiếm khi gặp nhau. Em thì sống tình cảm, còn anh ấy thì cái giò cũng nói lớn rồi chứ nhỏ đâu mà phải quân tâm, hỏi han.... Anh hẹn gặp em thế rồi bận việc cũng không nói với em, để em đợi hoài, e goi thì anh bảo bận việc đột xuất, 1 lần rồi 2 lần. Valentine em tặng quà cho anh thì anh bảo phung phí, lớn rồi còn quà cóp gì nữa,


Lúc thì anh nói chuyện với em rất nhiều, chỉ này chỉ kia, lúc lại bận rộn 2 ngày cũng không nhắn cho e 1 cái tin, e nói thì anh bảo em không hiểu chuyện, Anh rảnh mới nhắn tin gọi đt chứ bận thì không có liên lạc gì cả, muốn yêu anh thì em phải chấp nhận chứ anh không phải như con nít mà ngồi đó nt đt với em hoài, ( làm như có mình anh bận thôi ý, bận gì mà không có t,gian nhắn cho e 1 cái tin để e khỏi đợi chứ, e nt cũng không trả lời, gọi cũng không nghe). Em hỏi thăm công việc của anh thì anh bảo em biết gì mà hỏi, hỏi cũng không giúp được gì, Và cũng chẳng khi nào hỏi thăm em thế nào.... Với anh hay đòi hỏi còn em thì không thích, thế là anh bảo em không yêu, rồi lại gây chuyện, lại giận nhau, Nói chung là tư tưởng và suy nghĩ chẳng giống nhau, Em cảm thấy không nên bước tiếp với anh vì thấy mới yêu mà anh còn không quan tâm gì đến em thì huống chi..... Thế rồi em nhắn tin cho anh ấy bảo em không thể làm như anh nói vậy, không thể yêu theo kiểu rảnh thì nói chuyện cho vui, bận thì thôi, với em yêu là cùng chia sẽ". Anh không trả lời, 2 ngày sau anh gọi cho em bảo anh bệnh, thế là em lại thấy thương anh, cứ nghĩ thôi thì mình nhịn anh ấy vậy


Một thời gian ngắn thì chúng em lại giận nhau, em bảo với anh đi đâu làm gì thì nói em biết để em khỏi đợi, anh bảo em làm gì cũng phải bao cáo sao, Em nói đó là tôn trọng nhau chứ không phải bao cáo, anh đợi em 15' thôi anh đã giận dỗi bảo e thế này thế kia, còn em đợi anh 1 chút, 1 chút của anh 2-4 tiếng... em cảm thấy ngán ngẩm, mặc dù em biết mình còn yêu anh rất nhiều, lần cuối 2 đưa nói chuyện anh bảo anh không phải người em cần nên em mới không cho anh, mới sợ em bị thiệt thòi... Em bảo chắc người anh cần cũng không phải em đâu.


Gần 1 tháng rồi chẳng ai nói với ai, em nhớ anh nhưng cũng không cho phếp mình liên lạc với anh, em sợ những nỗi đau… Em cũng không hiểu em muốn gì…???