Chào mọi người. Em là chủ topic Anh có phải người gia trưởng…


Hôm nay tâm trạng em thật sự ko tốt, thế nên em lập 1 topic mới với hy vọng mọi người sẽ cho em lời khuyên chân thành nhất. Bây giờ quả thật là em hết chịu đựng nổi người chồng sắp cưới của em rồi. Anh ta tỏ ra bất cần em. Hai đứa em lại tiếp tục gây nhau 1 chập. anh ấy hiểu sai ý em. Em nhắn tin muốn anh ấy hiểu nhưng anh ấy lại hiểu nhầm là em lên mặt dạy đời anh ấy. Thế là anh ấy chửi em 1 cách ko thiết nghĩ đến tâm trạng em.


Cụ thể chuyện là thế này. Sáng thứ 2 vừa rồi, mặc dù trong người em đang bệnh và rất mệt nhưng em vẫn dậy sớm lo làm đồ ăn cho anh ăn sáng rồi đi làm(anh ấy tới chơi nhà em và ngủ lại). Khi em dậy thì mẹ em cũng dậy để phụ em. Không ngờ giờ đó anh ấy cũng thức dậy. Em nhanh chóng lo đồ ăn cho anh. Em rất mệt trong người nên len tiếng nói “ Em mệt trong người quá”. Chả cần biết thế nào anh ấy lại la em 1 chập. Thấy thế, mẹ em lại lên tiếng chửi em là suốt ngày than mệt (quả thật là em rất mệt do em bệnh. Anh ấy lẫn mẹ em đều biết em bênh). Anh ấy tự nhiên lại la em làm mẹ em la em luôn, mẹ em còn đòi đập em trước mặt anh ấy nữa. Anh ấy ko nói gì mà mặt 1 mặt, ăn cơm thì ăn 1 chén(bình thường ăn 2 chén trở lên). Thấy thế mẹ em chửi em còn nhiều hơn. Anh ấy thì im lặng để mặc mẹ em la em. Em tức quá ra ngoài khóc. Mẹ lại chửi em dữ dằn hơn. Rồi em quay vô nhà cố gắng vui vẻ. Khi anh ấy đi rồi, mẹ vẫn chửi em tiếp. Hơn 1 tiếng sau khi anh ấy đi, em nt cho anh ấy nói là “em từng nói với anh rất nhiều lần là em rất ghét buổi sáng bị chửi. Mẹ chửi ko sao, nhưng anh đừng có mà hùa theo mẹ để mẹ chửi em hơn”. Chỉ như vậy thôi mà anh ta lại nt la mắng em thậm tệ. Em rất muốn anh ấy tôn trọng em nhưng anh ấy lại nói "Muốn anh tôn trọng hà? LÀm bà cố nội anh đi rồi anh tôn trọng". Bực quá em ko nhịn được, em chửi lại luôn.


Rồi tối qua anh ta nt đòi chấm dứt với em. Em tuyên bố là nếu anh ta chấm dứt thì em sẽ tự sát. Sự thật là lúc đó em nói thật đấy. Bây giờ em quá mệt mỏi khi phải chịu đựng người như thế này. Nhưng chia tay thì em ko can đảm. Ba mẹ em đã lo cho đám cưới sẵn sàng hết rồi. Em ko dám nghĩ tới việc chia tay vì em biết nếu chia tay em sẽ ko sống nổi với những lời bàn tán từ họ hàng vì giờ ai cũng biết em sắp đám cưới. Anh ấy cũng đã tuyên bố là anh ta chán cuộc hôn nhân này, nếu lấy nhau sẽ khổ, ko lấy tốt hơn. Anh ấy là con trai, ko mất mát gì cả. Nhưng em thì sao. Đám cưới ko diễn ra thì ba mẹ em sẽ thế nào? Em sẽ thế nào? Giờ sự thật là em có 2 con đường để chọn. Yên phận chờ tới đám cưới, cuộc sống hôn nhân chắc chỉ kéo dài 2 năm là tối đa, và hai là Chấp nhận chấm dứt và tìm đến con đường chết. Em bị ép đến con đường này nên giờ chỉ còn cách này thôi. Em đã chịu đựng rất nhiều. Việc anh ta bỏ ra gần 100 triệu cho em cũng chẳng tới đâu. Lo cho em vô ngân hàng. Bắt em phải đợi bên đó suốt 4 tháng trời. Kết quả giờ bên đó nói ko thể giúp được. Tiền thì ko thể lấy lại, em thì ko có công việc. Trong suốt thời gian đợi bên ngân hàng, em đã nhiều lần nói anh ấy là ko thể vào được đâu, nhưng anh ấy chẳng tin. Hai đứa em cũng gây nhau rất nhiều chập vì cái bên đó. Giờ thì chính anh ấy cũng đã thấy việc ép buộc em đợi chẳng có kết quả gì, em thất nghiệp. Thế nên giờ em chán công việc, chán việc tình cảm, chán cảnh gia đình em ép buộc em nhiều thứ. Em ko còn tinh thần để tiếp tục cuộc sống này, muốn chết quách đi cho xong…..