Em giờ đang trong tình trạng mệt mỏi, chán chường. Phải gọi em sống cứ như tồn tại chứ ko phải sống nữa. Bề ngoài, em vẫn vui cười, vẫn làm việc, shopping, ăn nhậu cùng bạn bè, nhưng sâu thẳm trong tim em, luôn là một sự câm lặng, là 1 khoảng trống cô đơn đến cùng cực. Em và anh yêu nhau gần 10 năm nay, cả 2 đều là mối tình đầu của nhau. Trong chuyện tình này, em luôn là người được nuông chiều, yêu thương và được anh bao bọc. Chưa bao giờ em nghĩ sẽ có ngày anh dứt tay em ra đi như hôm nay. Cả 2 cùng yêu nhau từ khi còn ngồi ghế nhà trường, từ lúc đạp xe đạp cỏn con cùng nhau, từ thời quần ống loe đang là model được ưa chuộng. Thời gian bên anh là thời gian hạnh phúc nhất em từng có. Chênh lệch giữa bọn em khá lớn, anh chỉ học đến 12, em lên đại học, nhà anh quá nghèo để cho con học thêm hay học trường tư, và anh lại là con cả. Gia đình em lại khá giả, em là con út, được cưng chiều không phải động tay việc gì. Vì vậy, anh càng ngày càng yêu em, và chiều em, bởi anh biết anh thua em mọi bề nhưng em vẫn bên cạnh anh. Chỉ có điều vì được anh nuông chiều quá mức nên em khá ngỗ ngược, đối xử rất tệ với anh. Đến khi em rời quê lên thành phố lớn làm việc, bọn em bắt đầu trục trặc. Giai đoạn gần đi, em và anh rất thăm thiết, anh bảo anh sẽ vào với em khi có thể, chỉ cần bên em, anh đi đâu cũng được. Rồi nhà anh cũng cho anh đi học lại ở thành phố em đang làm việc, lúc đó bọn em iu xa hơn 6 tháng, nhưng tình cảm vẫn rất mặn nồng. Đến khi anh vào học, anh bắt đầu thay đổi. Em và anh sống ở 2 nhà trọ khác nhau, 1 mình em sống ở nhà trọ khá đẹp, còn anh thì chung phòng với 5 người bạn với diện tích chỉ 10m2. Anh bắt đầu thay đổi, cãi nhau thì anh im lặng, nhắn tin mà em ko trả lời thì im luôn chứ ko điện thoại hay nhắn tin thứ 2. Dần dần bọn em lục đục trong 2 tháng, gặp là cãi nhau, ctay rồi lại gặp rồi lại chia tay. Tháng vừa rồi anh tự nhiên đòi dứt khoát chia tay em, anh nói anh mệt mỏi fai chìu chuộng em, mệt fai có bồ. Anh thích độc thân như vậy, ưa ăn thì ăn, ưa chơi thì chơi, đi với ai tùy thích mà ko cần sự cho phép của em. Em nghe rất sốc, em chỉ muốn biết vì sao anh thay đổi như vậy. Đến 1 hôm em đi với anh, lúc đó bọn em chia tay 1 tháng rồi, nhưng vẫn còn đi lại với nhau tầm 1 vài lần. Em đọc được tin nhắn từ 1 người con gái nhắn cho anh là chúc ngủ ngon. Em rất giận, mất hết lý trí, khóc rồi hét rồi lại hỏi vì sao. Anh tức giận, ko thèm giải thích, mặc em như vậy rồi bỏ đi. Em điện thoại bảo anh tới gặp, anh ko chịu, anh bảo, 2 đứa ctay rồi, anh có ntin ai cũng ko liên quan em. Sau em năn nỉ 1 hồi, anh mới qua gặp em. EM hỏi fai vì người đó mà ctay em ko, anh bảo ko. Anh thề với em là ko fai, nhưng sao em vẫn có cảm giác đó. Anh nói cô ta chỉ nhắn tin cho anh, còn anh trả lời vì lịch sự, chứ ko iu đương gì. Anh cũng nói anh đã chỉ cô ta hình của em, nói em là người iu của anh. Vậy thì vì sao tin nhắn giữa anh và cô ta lại bị anh xóa đi, anh giai thích nói ko muốn em hỉu lầm, dù chia tay nhưng ko muốn giải thích nhìu với em. Em mệt mỏi, chán nản rồi cũng im lặng và xa anh. 1 tuần sau, em vào face anh thì thấy anh post ảnh của anh chụp với bánh sinh nhật em tặng, để caption là chiếc bánh cuối cùng người iu tặng. Em nhìn mà đau đớn, chả nhẽ anh muốn ám chỉ cô ta bik anh và em đã chia tay? Facebook của anh ko hề add face em, anh chỉ add face bạn cũ và bạn cùng lớp duy nhất là cô ta mà thôi. Tuy ko add face em nhưng em vẫn biết anh có face vì anh dùng mail em tạo cho anh lúc trước để đăng ký facebook. Khi vào face anh, em đọc được 1 đoạn tin nhắn giữa anh và cô ta, anh chat với cô ta rất vui vẻ. Chỉ 1 khúc ngắn như vậy nè:


Cô ta: Avatar đẹp vậy


Anh: Khùng, đẹp lâu rồi


Anh: Em onl nơi hả


Cô ta: Um, em out đi đã


Anh: Ủa out sớm vậy


2 tiếng sau thì cô ta pm tiếp


Cô ta: Anh đợi em à


Anh: Điên, đợi làm gì


Anh: Ngày đó sao bỏ stt bùn vậy


Cô ta: Em bị mẹ la


Anh: Ngu, cho chết


Cô ta: ghét


Anh: thích thì ghét


Cô ta: Để mặt cười


Anh: Để mặt nhăn


(2 người có vẻ hạnh phúc lắm fai ko ạ?)


Cô ta: Em đi ngủ đây


Anh: Ngủ sớm vậy


Cô ta: Ngủ sớm dậy sớm chọc người khác cho vui


Anh: Rãnh hấy


Anh: khoan out đã


Cô ta: ? có chuyện j?


Cô ta: Có chuyện j vậy anh?


------------


Vậy đó, em chỉ đọc chừng đó, xong là anh out đi đâu, lúc đó cũng 11h30 tối rồi. EM đọc mà khóc nấc lên, em ko nghĩ anh lại quan tâm cô ta đến vậy, face anh sao anh lại add nick cô ta, nếu vậy sao anh ko công nhận giữa anh và cô ta có gì? Em ntin hỏi anh, anh tức giận bảo em tò mò, xâm fam đời sống của anh, rồi anh đổi pass ngay lúc đó. Anh bảo em đừng can dự vào cuộc sống của anh là anh hạnh phúc lắm rồi. EM dọc tin nhắn của anh mà lòng đau ghê gớm. Chỉ mới 1 tháng chia tay mà anh thay đổi như vậy.


Anh chỉ nhắn 1 tin với em, bảo là tuy đã chia tay nhưng anh fai nói em bik, anh và cô ta ko có gì, đừng nghĩ lung tung. Anh bảo đáng lý chia tay anh ko cần giải thích, nhưng anh ghét bị hỉu lầm nên nói rõ là ko có.


Nhưng anh chị thử nghĩ xem, nếu ko có j sao anh lập face lại chỉ add mình face cô ta, mà ko add face ai trong lớp? Sao lại quan tâm đến cô ta bị bùn gì, rồi sợ cô ta đi ngủ sớm?


Em mệt mỏi, chán chường, khóc sưng cả mắt. Vì những tnhan, lời lẽ đó anh đã lâu rồi chưa nhắn cho em, lâu rồi anh chỉ nhắn nhũng tin cộc lốc, nhưng tin dường như vô cảm cho em. Lòng em tan nát, tim em vỡ vụn, mối tình 10 năm đẹp đẽ, ngừoi đàn ông em iu và tin tưởng, người em bỏ ngoài tai sự can ngăn của bạn bè để ở bên anh. Bạn bè em khuyên em nhìu lắm, nói anh ko xứng với em, tại sao cứ bên anh để ra rìa biết bao người tốt, giàu có, việc làm ổn định chỉ đến bên anh, 1 người giờ mới học lại năm 1 của trường nghề. Em biết sao được, vì đó là tình yêu mà, là tình yêu mà em vun đắp, là tình yêu mà bọn em biết bao sóng gió mới cùng nhau đến tận hôm nay.


Từ lúc em đọc được tin nhắn face của anh và cô gái kia, giờ đã 1 tuần, anh ko ntin hỏi thăm hay liên lạc em lần nào. Mai là kỷ niệm 10 năm bọn em quen nhau, em nhớ quá ko chịu nổi đành ntin anh hỏi rủ anh đi chơi, em hứa với anh chỉ đi như 2 người bạn. Em biết em ngu ngốc, mất lòng tự trọng, nhưng quá yêu anh rồi, em biết sao đây. Anh nói không thích, khó chịu lắm. Em nói là đi thì em sẽ ko hỏi chuyện về cô gái kia đâu, anh bảo có hỏi anh cũng chẳng bik trả lời gì. Vì anh với cô ta chả yêu đương bồ bịch gì nhau hết. Em bảo vậy em đến đón anh ở trường hay sao, nếu anh sợ người ta bắt gặp, em sẽ đứng chỗ xa hơn. Anh bảo sao cũng được, ko quan tâm, thích cứ đến thẳng trường đón anh.


Giờ em mệt mỏi, chán chường quá. Trong thời gian này, có 1 người con trai lúc trước theo đuổi em, nhưng em từ chối vẫn ở bên cạnh anh. Người này công việc ổn định, gia cảnh khá và tương đối với nhà em. Bạn em bảo như vậy sẽ tốt hơn cho em. Em và người này cũng có chat và ntin qua lại, nhưng lòng em nhắn tin mà như người đã chết, tuy nhắn tin tươi cười nhưng vẫn luôn hướng về người iu cũ.


Tối mai là em và người iu cũ gặp nhau, em nên làm gì đây. Em nên buông tay anh ra, để mở lòng tìm hiểu người hợp với mình hơn, hay níu kéo anh, người mà em vẫn rất iu say đắm. Nếu lúc trước, anh chưa từng níu kéo em, em sẽ dễ dàng quyết định buông tay anh. Nhưng lúc trước, khi nào em muốn ctay anh, muốn dứt khoát mối tình bị bạn bè, gia đình phản đối này, anh đều ko buông tay, đều bên em dù em có chửi mắng, hay đối xử thậm tệ với anh như lúc anh đối xử với em bây giờ vậy.


Khi mất anh, em mới biết được anh quan trọng với em thế nào, em yêu anh nhiều bao nhiêu. Giờ em phải làm sao, cố gắng níu kéo anh như anh đã từng níu kéo, năn nỉ em quay lại. Hay buông tay anh, để anh có 1 cuộc sống vui vẻ như anh từng nói, đc ăn chơi thoải mái mà ko bị em quản lý? Em mệt mỏi, chán nản, và một phần nào đó trong tim em, em không biết việc níu kéo anh là do em quá yêu anh, hay do tính sở hữu và lòng tự trọng của em quá cao, để chứng tỏ rằng chỉ em mới có quyền bỏ anh, còn anh thì không thể.


Em phân vân, mệt mỏi và chán chường kinh khủng, khi ko gặp anh, ko được ntin cho anh thì nhớ anh kinh khủng, nhưng khi chuẩn bị gặp anh, em lại phân vân, liệu mình làm vậy là đúng hay sai, liệu mình níu kéo người bỏ mình ra đi sẽ hạnh phúc ko. Liệu em có yêu anh nhiều như em nghĩ?


Mong mọi người cho em ý kiến với, em thật sự mệt mỏi quá. Em năm nay 24 tuổi ạ.