Hôm nay đã là ngày thứ 5 em và anh chia tay... Bạn bè em vẫn nói: "Lần nào cũng thế, lại đâu vào đấy thôi!" nhưng em thì không nghĩ vậy, có lẽ lần này em và anh kết thúc thật rồi. Em và anh quen nhau đã một năm. Anh 34 tuổi, người Nhật, đang làm giám đốc chi nhánh cho một công ty thương mại của Nhật ở miền Trung (gần quê em). Anh đã làm việc ở Việt Nam được 4 năm, năm ngoái trong 1 lần vào Tp HCM công tác thì bọn em gặp nhau, em biết bạn của anh nên anh ấy giới thiệu bọn em với nhau. Nói thật là em kết anh ấy ngay từ đầu nên chủ động bắt chuyện, sau biết anh làm gần quê em thì thấy rất gần gũi. Rồi từ hôm đó bọn em thương xuyên nhắn tin. Cứ mỗi lần anh vào SG công tác hoặc em về quê là bọn em gặp nhau. Em tin là anh yêu em, anh là người đàn ông rất tình cảm, anh sẵn sàng ngồi mày mò lau chùi giày dép cho em, lặt những bộ quần áo em vứt vung vãi. Lại nói đến chuyện khác biệt, bọn em khác nhau hầu như mọi thứ. Anh độc thân, giỏi giang- em đã qua một đời chồng, lại đã có con (con trai em 4 tuổi, sống với nhà nội), đã vậy anh tỉ mỉ cẩn thận về mọi thứ- em lại ẩu đoảng, tính tình trẻ con (vâng, dù 26 tuổi và đã qua bao sóng gió mà em vẫn ko bỏ được tính trẻ con này). Em ko hiểu em có điểm gì khiến anh yêu, nhưng em yêu anh thật lòng, từ trước đến nay, anh là người đầu tiên mang đến cho em cảm giác được yêu thương thực sự. Rồi anh kể trước khi anh qua VN làm việc, anh đã từng yêu một cô gái Nhật đến 6 năm, có sống chung nữa, nhưng sau cô ấy ko muốn cùng anh sang VN nên chia tay. Anh ở VN chưa một lần yêu ai, có thú nhận đã từng có nhiều "tình 1 đêm", nhưng tình cảm thật ko hề có. ANh bảo em là người đầu tiên cho anh cảm giác này (Chả biết thật ko nữa). Rồi có một lần bọn em cãi nhau do anh biết em giấu anh chuyện đã từng yêu 1 người nước ngoài khác, anh bảo chuyện con cái hay lầm lỡ anh đều chấp nhận hết, nhưng anh ko thích em giấu diếm. Bọn em quyết định chia tay lần đó, nhưng được 4 ngày thì em nhớ anh ko chịu nổi nên nhắn tin cho anh, anh gọi lại rồi bảo anh đã cố mà ko quên em được, nên sau đó anh mua vé cho em ra thăm anh rồi nói chuyện. Lần đó anh bảo anh tha thứ cho em tất cả, cuối năm anh phải về Nhật, nhưng anh muốn mang em theo. Nhưng anh cũng nói anh chưa cầu hôn em, anh muốn em cố gắng, học tiếng Nhật thật tốt, để qua nói chuyện với bố mẹ anh, khi nào em nói được tiếng Nhật thì sẽ cùng tính bước tiếp theo. Em đã rất hạnh phúc, đã nghĩ anh sẽ là bến bờ yêu thương của em. Kể từ đó em cố gắng rất nhiều, vừa đi học vừa đi làm, vừa tìm hiểu văn hóa Nhật Bản để chuẩn bị cho 1 tương lai với anh. NHưng cũng từ đó, anh trở nên khắt khe với em hơn. Nhưng em chấp nhận được hết, vì em tin và yêu anh. Nhưng 2 tháng gần đây, em cảm thấy anh rất khác, anh trở nên khó tính một cách không chịu nổi (dù trước đây cũng khó rồi) Mỗi lần đi nước ngoài, em làm gì anh cũng bảo "đây không phải Việt Nam", rồi vào nhà hàng ăn anh cũng gọi một mạch chẳng thèm hỏi em lấy 1 tiếng, rồi ăn uống anh cũng nhìn em để chỉnh : " Ko được dùng tay như thế!", rồi ăn mặc anh cũng chỉnh, cách nói năng anh cũng chỉnh, ở chốn công cộng nhưng nhiều khi mệt quá em tựa vào vai anh 1 tí anh cũng ko cho, bảo là anh ko thích trước đông người em làm thế (tựa vai thôi mà??/?). Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng có cần thiết phải như "Dung ma ma" thế không. Rồi bực bội quá nên em cáu, vì vấn đề này mà gần đây tụi em cãi nhau liên miên. Anh nói : "Chắc em không làm vợ người Nhật được rồi!", rồi anh bảo: " Em có biết ở Nhật khắt khe như thế nào ko? Em phải tập từ bây giờ chứ!" Nói thật nếu Nhật khắt khe đến mức như thế em cũng chả ham, mà ko biết xã hội như thế nào, chứ người đàn ông bên cạnh mình khắt khe thế ai mà chịu nổi. Thế rồi anh bảo em nên tìm người đàn ông nào đó tốt cho em hơn, đằng nào hai đứa cũng quá khác nhau. Em cũng tức quá nên nói :"anh đã nói chính xác suy nghĩ của em rồi, em cũng không thể chịu nổi anh nữa!" Vậy là quyết định chia tay.
Điều em băn khoăn là tại sao anh lại thay đổi như thế, đặc biệt là trong 2 tháng gần đây. Anh thường ít quan tâm em hơn, kể cả lúc em giận dỗi anh cũng ko dỗ dành như trước, yêu đương cũng qua loa. Liệu có phải anh đang kiếm cớ để cãi nhau và chia tay ko? VỪa rồi em thấy anh liên lạc với 1 người tên là Yuka, tin nhắn tiếng Nhật nên em không hiểu, em hỏi thì anh bảo thằng bạn anh. Nhưng em hỏi người khác thì biết cái tên này rõ ràng là tên con gái, nó giống như tên Marry hay tên Liên, HOa gì đấy, chỉ có con gái có thôi. Em có cảm giác gần đây vì có ai khác nên anh thay đổi với em.
Em thực sự đang rất buồn và băn khoăn chẳng biết có nên xin lỗi anh và quay lại để "rèn luyện " mình trở thành người vợ "Nhật" theo ý anh muốn ko, hay để anh có cơ hội tìm người con gái tốt hơn em, em lại trở về cuộc sống độc thân tự do tự tại.
Nếu ai đó đọc đến dòng này, xin hãy cho em một lời khuyên, em có nên quên anh đi để anh và em có thể bắt đầu lại cuộc sống mới ko có nhau hay ko?