Bạn bè biết em chia tay anh thì động viên, rằng hãy tận hưởng những phút tự do đi. Em bật cười mà lòng thầm khóc. Có khác gì nhau đâu, lúc yêu anh và lúc chia tay. Ko được quan tâm, ko được chia sẻ, ko được bình yên...


Chia tay. Đều do em nói, do em đề nghị. Và lúc nào anh cũg đổ lỗi cho em. Tại sao em lại yêu anh chứ? Anh quá ích kỷ, anh quá tồi. Tại sao???


Em muốn yêu và được yêu. Em muốn sống trọn vẹn tuổi trẻ. Nhưng em biết yêu ai? Khi lòng em như ngọn lửa âm ỷ, nỗi đau vì anh, chai sạn.


Trong em bớt đau khổ, xen vào đó là trống rỗng. Em phải làm sao đây?


Ước gì 3 năm qua em ko ở bên anh, 3 năm qua ta ko quen nhau.


Em hay tưởng tượng, sau này anh lấy vợ, rồi anh cũng làm cho vợ anh đau khổ mà ra đi, như em. Lúc ấy anh có hối hận thì tât cả muộn rồi. Em có ác với anh ko?


Em cũng tưởng tượng anh lấy vợ, rồi anh hạnh phúc. Cô gái ấy thật may mắn, lúc ấy, em có hối hận thì cũng muộn rồi. Em có ác với bản thân ko?


Em ước gì nhắm mắt qua đêm nay, chúng ta đã đi đến cuối cuộc đời. Để quên đi, tha thứ cho tất cả.


Đây có phải lần cuối ko anh?