Các chị ơi, người ta gieo cho em hi vọng nhưng sau đó chẳng nói với em một lời, em cả nghĩ và suy sụy đến mức hơn 1 năm ko làm nổi việc gì, em ko thể tập trung vào công việc, chỉ buồn và suy nghĩ, em đã khóc rất nhiều, em đã rất muốn quên đi. Em tránh mặt, em xin nghỉ việc chỉ bởi ko thể chịu đc nỗi đau ấy. Em muốn bắt đầu lại từ đầu, em sẽ tìm việc mới, tìm một người thực lòng yêu thương và quan tâm đến mình. Em đã ko còn ít tuổi nữa, tại sao em phải đau khổ vì một người vô tâm, luôn coi mình là nhất và ko liên quan đến cuộc đời em? Từ một người vô tư, vô lo vô nghĩ em trở nên trầm lặng, mệt mỏi, thiếu ý chí, nhu nhược thế này!


Thực sự bây giờ em rất buồn, các chị ơi em phải làm gì để hết buồn ah, em muốn trở về con người vui vẻ, vô tư trước đây, các chị giúp em với :(